178: Bị lừa? (6)
Trông Choi Han như đang chạy trên một vùng đất bằng phẳng trong khi thực tế là anh đang nhảy qua các mái nhà với Cale trên lưng mình.
'Còn thoải mái hơn ngồi trên một chiếc xe ngựa nữa.'
Cale trầm trồ khen ngợi sự vững vàng của Choi Han trong khi thưởng thức hương vị của chiếc bánh táo được đút liên tục mỗi khi cậu mở miệng ra.
Mùi thơm và kết cấu của miếng táo cùng với vị ngọt của đường. Cale liếm môi sau khi ăn xong một lát bánh táo và cảm thấy thoải mái hơn.
'Tốt hơn nhiều rồi.'
Vấn đề duy nhất của Ngọn lửa Hủy diệt là cơn đói cồn cào xuất hiện ngay sau đó.
'Nhưng lần này đỡ hơn nhiều so với khi ở Dãy núi Mười Ngón vì mình không ho ra máu-'
Cậu chưa kịp hoàn tất suy nghĩ của mình.
Khụ.
Cơn ho kéo đến và máu của cậu thấm vào áo Choi Han.
'Chết tiệt.'
Cale nhận ra khi thấy bản thân ho ra máu.
'Có vẻ như mỗi lần Sự sống của Trái tim hoạt động khẩn cấp đều sẽ xuất hiện máu.'
Như trong Sự kiện Khủng bố Plaza, lần ở Núi Mười Ngón, hay sự cố gần đây ở Đế Quốc khi cậu lại phải sử dụng chiếc khiên. Bất cứ khi nào cậu sử dụng một lượng sức mạnh đáng kể, Sự sống của Trái tim sẽ gấp gáp hoạt động để phục hồi sức khỏe của cậu. Đó là lí do khiến cậu ho ra máu.
'Nhưng mình lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều.'
Chuyện này luôn giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Cale cảm thấy nhẹ nhõm vì chuyện gì đó khủng khiếp như ho ra máu trong khi ăn bánh táo đã không xảy ra và nhìn về phía Raon.
"...Nhóc đang làm gì đấy?"
"... Không gì cả."
Cale có thể nhìn thấy một miếng bánh táo bị nghiền nát và thổi bay đi như cát bụi. Cậu cũng có thể thấy sương độc bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể của On và Hong.
Cậu có một cảm giác khó chịu về những chuyện này và vỗ nhẹ vào lưng Choi Han. Nhưng mà ít nhất thì cậu cũng nên xin lỗi vì đã làm dính máu lên người anh chứ nhỉ?
"Xin lỗi nhé."
"... Chuyện đó không phải là vấn đề."
Phải mất một lúc sau Choi Han mới đáp lại. Điều đó khiến Cale nghĩ rằng Choi Han đã rất bực mình vì vết máu trên lưng anh.
Thậm chí cậu cũng sẽ tức giận nếu chuyện đó xảy ra với mình.
Cale muốn tránh xa khỏi Choi Han đang tức giận. Cậu đã lấp đầy bụng của mình với bánh táo, có lẽ bây giờ cậu đã có thể tự đi lại được.
"Ta nghĩ là mình đã đủ khỏe để có thể tự di chuyển rồi. Hãy đặt ta xuống và đi tiếp thôi."
"...Chuyện đó không phải là vấn đề."
'Không phải là vấn đề?'
Cale nhận thấy phản ứng của Choi Han khá là kỳ quặc. Choi Han nhanh chóng thêm vào.
"Cảm giác như di chuyển với một cây chổi trên lưng vậy. Ngài còn nhẹ hơn cả một đống cỏ khô nữa. Hơn nữa, tôi tin là mình có thể di chuyển lén lút hơn Cale-nim. "
'... Có phải anh ta vừa so sánh mình với một cái chổi và một đống cỏ khô không nhỉ?'
Cale biết rằng Choi Han đang nói thật lòng, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Raon đẩy một miếng bánh táo khác về phía cậu.
"Hãy nghe Choi Han đi nhân loại yếu ớt."
"Nhưng-"
Raon nhét một chiếc bánh táo vào miệng Cale ngay khi cậu vừa mở miệng. Cale kinh ngạc nhìn về phía Raon, nhưng Rồng Ðen rất kiên quyết.
"Nhân loại, ta không quan tâm ngươi muốn nói gì. Lần này sẽ theo ý bọn ta."
'Ý của bọn ta là sao nữa thế?'
Cale rất ngạc nhiên. Mặc dù cậu cũng dự định đồng ý với "ý" của họ.
'Mình không cảm thấy phiền, như này thì dễ chịu hơn.'
Thật thoải mái khi không cần phải tốn sức di chuyển và được nhâm nhi bánh táo khi họ hướng đến Dinh thự trắng của Công tước.
Tuy nhiên, những con phố dưới chân họ lại hoàn toàn hỗn loạn.
Cale nhìn xuống đường phố.
Ðường phố vẫn rất đông đúc dù đã về đêm. Cột gỗ vẫn đang cháy. Tuy nhiên, không thể nghe thấy bất cứ tiếng cười nói hay tiếng nhạc nào cả.
Tất cả mọi người đều đang nhìn về cùng một hướng.
Tất cả họ đều đang nhìn về phía hồ nước trong truyền thuyết. Họ chỉ có thể nhìn thấy cột lửa cao ngất đang bắn lên trời.
"C, có một cột lửa ở h, hồ nước......!"
Một trong những quý tộc đang thưởng thức bữa ăn của mình trong phòng VIP bước ra ban công trong sự ngạc nhiên và sợ hãi.
Ông ta không thể chú ý đến cây cột gỗ nữa.
Cột lửa khổng lồ đến nỗi có thể dễ dàng thiêu rụi cả quảng trường này khiến hắn sợ hãi.
Ông ta nhớ lại tiếng sét đỏ vừa giáng xuống mặt hồ.
Nó giống như-
"...Thần linh."
Dường như đó là một cơn thịnh nộ của thần.
Tay của tên quý tộc bắt đầu run rẩy.
'Tại sao hồ nước nơi vị thần tạo ra lại bắt đầu bốc cháy-'
Tuy nhiên, ông ta chưa kịp suy nghĩ thông suốt.
"Aaaaaah!"
"C, c, cháy!"
Ông nhìn xuống bên dưới ban công. Người dân cuối cùng cũng bắt đầu phản ứng.
Có những người bỏ chạy và cũng có những người khác bắt đầu quỳ xuống và cầu nguyện. Người dân phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Bọn họ có thể bị thương nếu quảng trường trở nên hỗn loạn.
Tuy nhiên, nhà quý tộc lại không hề cảm thấy lo lắng.
Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhh-
Hắn có thể thấy hơi nước bắt đầu bốc lên.
Ngọn lửa trên cột gỗ đã được dập tắt.
Tiếng dập lửa khiến mọi người xôn xao. Các pháp sư dùng phép dập lửa, để lại một cột gỗ cháy đen.
Cùng lúc đó, một giọng nói được khuếch đại bằng ma thuật vang vọng khắp quảng trường.
"Ngọn lửa có thể được dập tắt."
Tên quý tộc quay sang.
Ông ta đã nghe ngóng được một số thông tin. Công tước Sekka sẽ đến dự lễ ở quảng trường.
Công tước hiện tại của nhà Sekka. Ông ấy đang đứng trên ban công cao ngất và trấn an đám đông hỗn loạn ở quảng trường. Người dân cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Công tước.
Công tước hiện tại, Rock Sekka, vẫn được mọi người gọi là 'Hiệp sĩ Hộ vệ'. Rock bắt đầu nói với vẻ mặt cương nghị.
"Nơi đây là Vương quốc Paerun. Lửa không thể đánh bại Vương quốc Paerun của chúng ta."
Vương quốc Paerun nằm ở phần lạnh nhất của lục địa.
Mặc dù chuyện đó không liên quan nhiều đến việc dập lửa. Trên thực tế, khí hậu khô khan khiến Paerun dễ bị hỏa hoạn hơn bất cứ nơi nào khác. Tuy nhiên, mọi người bắt đầu bình tĩnh trở lại sau khi nghe những gì Hiệp sĩ Hộ vệ nói.
"Lửa không thể thắng nước."
Duke Rock chỉ vào cột gỗ.
"Mọi người hãy nghe theo lệnh các hiệp sĩ. Ngọn lửa sẽ sớm được dập tắt."
Những người lính và hiệp sĩ có mặt tại quảng trường, cũng như các hiệp sĩ của Dinh thự Sekka mà Công tước Rock đã mang theo, nhanh chóng tiến vào quảng trường và giải quyết sự hỗn loạn.
Cale lên tiếng trong khi quan sát tất cả những chuyện này lúc họ đi ngang qua quảng trường.
"Ta thấy nhẹ nhõm."
Cậu thực sự có ý đó.
Cậu cũng cảm thấy hơi bất ngờ.
'Mình không biết rằng Công tước hiện tại sẽ đến quảng trường.'
Cậu biết rằng sẽ có một quý tộc đứng ra trấn an đám đông ở quảng trường.
Tuy nhiên, cậu đã không nghĩ đó lại là Công tước.
"Thú vị đây."
Raon, vẫn luôn nhìn chằm chằm Cale không rời, thắc mắc.
"Nhân loại, tại sao ngươi lại cười như thế nữa?"
Câu hỏi của Raon khiến Choi Han hơi sững lại. Anh có thể tưởng tượng Cale đang mỉm cười như thế nào khi chỉ cần nghe câu hỏi của Raon.
Nhưng Cale chỉ phớt lờ họ. Lời tuyên bố của Công tước khiến cậu không thể ngăn bản thân mình.
Ông ấy đã khẳng định chắc nịch với đám đông.
'Ngọn lửa sẽ sớm được dập tắt.'
'Sớm sao?'
Công tước chỉ đang nói những lời vô nghĩa.
Cột lửa sẽ không tắt cho dù họ có làm gì đi chăng nữa. Sau vài ngày nữa họ sẽ chỉ có thể nghĩ đến thuật giả kim của Ðế Quốc. Họ chắc chắn biết về cột lửa mà Ðế Quốc đã sử dụng ở Lâu đài Maple vì bọn họ đang ở trong một liên minh.
Cuối cùng, Công tước sẽ không thể giữ lời hứa với người dân.
Cale khá hài lòng với tình huống bất ngờ này khi cậu nhìn về, không phải Dinh thự Sekka, mà một nơi khác.
Lâu đài Paerun.
Ðó là nơi mà Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh hiện đang có mặt.
Cậu không phải là người duy nhất để mắt đến lâu đài. Công tước Rock cũng đang hướng về đó.
Con trai của ông, Clopeh Sekka.
Ông tin rằng con trai mình sẽ đến hồ cùng với người dân. Ông tin chắc rằng con trai mình sẽ giải quyết được chuyện này.
Những cánh cổng chính của lâu đài mở ra như thể đáp lại sự tin tưởng của Công tước.
Screechhhhhh-
Cánh cổng lớn mở ra và các hiệp sĩ trên lưng ngựa xuất hiện từ trong lâu đài. Có một hiệp sĩ cầm cờ trắng dẫn đầu và Clopeh ở ngay sau anh ta.
"Ði nào."
Clopeh ra lệnh ngắn gọn và nhanh chóng di chuyển về phía hồ Nước mắt của Thần.
Hắn ta đang giải quyết những việc kinh doanh trong lâu đài trước khi nghỉ ngơi và nhìn về phía quảng trường rực rỡ ánh đèn. Tuy nhiên, có một tia sét màu đỏ bất ngờ bắn xuống mặt đất và hồ nước bắt đầu bốc cháy.
Chuyện này không tốt với Clopeh, người đang có kế hoạch di chuyển về phía nam ngay khi mùa xuân đến.
Tim hắn đập loạn xạ dù trông hắn bây giờ rất bình tĩnh.
Chuyện gì đã xảy ra?
Hắn có thể nhìn thấy mái tóc bàng bạc của mình tung bay trong gió. Ðiều này khiến hắn nhớ lại những sự kiện kì lạ mấy ngày trước.
Vị linh mục tóc trắng mà hắn vô tình gặp được.
Những lời mà vị linh mục nói đang lắp đầy tâm trí hắn.
Vị linh mục đã biến mất một cách thần kỳ. Hắn chỉ điều tra được một chứng minh thư giả mạo. Vị linh mục đã nói.
'Tôi cầu nguyện rằng hồ sẽ sớm đầy trở lại.'
Clopeh đã có một suy nghĩ trong khi lắng nghe vị linh mục.
'Ánh mắt chắc nịch.'
Mặc dù vị linh mục nói rằng anh đang cầu nguyện cho chuyện đó, nhưng ánh mắt của anh tràn đầy sự chắc chắn. Clopeh nhớ lại tất cả những gì mà vị linh mục đã nói.
'Mọi thứ sẽ được phơi bày khi đến thời gian thích hợp.'
'Vị thần đáng kính đã góp nhặt món quà của mình tặng cho nhân loại và cuối cùng ngài ra đi bởi vì lòng tham của họ. Ngài ấy chưa bao giờ thể hiện sự tức giận của mình. '
Ðôi tay cầm dây cương của Clopeh chùn lại.
Hắn ta ngẩng đầu lên. Hắn cần phải dừng con ngựa của mình.
"Woah, woah-"
Tuy nhiên, hắn không cần phải làm gì cả. Con ngựa đã tự mình dừng lại. Nó chỉ đứng đó và không thể tiến xa hơn được nữa. Clopeh lặng lẽ quan sát tình hình trước mặt.
Hắn không thể nói gì khi thấy cảnh tượng hồ nước trước mặt mình.
Tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy là cột lửa lấp đầy hồ.
"Sao có thể-"
Cột lửa không lan ra khỏi mặt hồ mà chỉ tiếp tục bắn thẳng lên trời. Thứ này khiến hắn nghĩ đến một từ duy nhất.
Tức giận.
Tim Clopeh bắt đầu đập loạn xạ. Những pháp sư sớm bắt kịp hắn.
"Đội trưởng!"
Clopeh ra lệnh với vẻ mặt nghiêm khắc.
"Tất cả các đơn vị tập trung dập lửa. Các hiệp sĩ, hãy chặt những cái cây gần đó và mang đến đây tất cả cát mà mọi người tìm được. Các pháp sư, hãy bắt đầu sử dụng ma thuật."
"Vâng thưa ngài!"
Những người đến từ lâu đài nhanh chóng di chuyển.
Họ không thể rời khỏi ngọn lửa ngay cả khi rất khó tiếp cận. Clopeh nhìn về phía cột lửa một lúc trước khi quay đầu nhìn về phía khu rừng phía đông.
Ðây là khu rừng nơi vị linh mục tóc trắng biến mất. Clopeh nhìn về phía khu rừng lâu như thể hắn ta là một bức tượng.
---
Trong lúc đó, Cale, vị linh mục tóc trắng nào đó, đã ngừng việc hành động như một chú lười và rời khỏi lưng Choi Han. Cậu căng người một chút và thở dài trước những ánh mắt đang tập trung vào cậu.
"Ta đã nói là ta ổn."
"Tôi sẽ bảo vệ ngài."
"Ta sẽ bảo vệ ngươi!"
"Em sẽ bao vây kẻ thù bằng chất độc."
"Em sẽ che hết tầm nhìn của chúng bằng sương mù."
Cale chỉ có thể lắc đầu và nhìn về phía tòa nhà trắng của Dinh thự Sekka.
Tòa nhà không hề tối tăm.
Ánh đèn chiếu sáng khắp tòa nhà.
Thật tốt.
Sẽ khó tìm kiếm thứ họ muốn trong bóng tối.
"Raon."
"Gì thế, nhân loại?"
"Làm cho On và Hong trở nên vô hình đi."
"Xong ngay!"
Raon, On và Hong nhanh chóng biến mất.
Cale lấy ra một chiếc mặt nạ. Choi Han cũng đeo vào trước khi thở dài và mở lời đề nghị với Cale.
"Cale-nim."
"Chuyện gì?"
"Lần sau chúng ta có thể dùng những bộ trang phục đẹp hơn không ạ?"
"Ý ngươi là đồng phục của Arm hả?"
"Đúng thế, Cale-nim."
"Nhưng ta không muốn."
Choi Han bối rối trước câu trả lời của cậu. Cale cười như một nhân vật phản diện.
"Choi Han."
"Vâng, Cale-nim."
"Hãy nghĩ theo góc nhìn của Arm nào. Ngươi sẽ không cảm thấy tức giận hơn với mấy tên gây chuyện mặc những bộ đồng phục giả tồi tàn mà mọi người đều nhận ra so với một bộ đồng phục giả trang hoàn hảo sao? "
"...Tôi đã hiểu."
Cale cố tình để bộ trang phục trông tơi tả như thế.
Ðiều đó chắc chắn sẽ khiến Arm càng thêm bực bội.
Choi Han im lặng vài giây trước khi nói tiếp.
"Tôi rất ngạc nhiên với quá trình suy nghĩ sâu sắc của ngài."
"Không có gì."
Cale thản nhiên đáp lại lời nhận xét của Choi Han và nhìn xuống bàn tay của mình.
Swooooooosh-
Gió đang chỉ về một hướng. Cale sử dụng Âm thanh của gió để dẫn đường.
Cale, hiện đang ở tòa nhà chính của Dinh thự Sekka, đi về một hướng kỳ lạ.
"... Cale-nim, tại sao ngài lại đi về hướng đó?"
Choi Han đi theo với vẻ bối rối.
Họ đang di chuyển khỏi khu vực được chiếu sáng.
Cale đang đi về một góc của Dinh thự, về hướng tòa nhà khiến Công tước đầu tiên được biết đến như một người giản dị.
Một cánh đồng nhỏ bị bỏ hoang. Ðó là những gì Cale có thể thấy.
Cậu cảm thấy gió đang hướng về cánh đồng đó khi anh bắt đầu nở nụ cười rạng rỡ bên dưới chiếc mặt nạ.
- Nhân loại, bây giờ cậu đang cười phải không? Ta biết ngươi đang nghĩ gì! Thật thú vị!
Raon đoán chính xác nụ cười của Cale như một bóng ma.
Cale bắt đầu di chuyển bằng những bước chân nhẹ nhàng để tìm kiếm thánh vật.
Tất nhiên, cậu có một câu hỏi.
Nếu nhân vật chính của truyền thuyết Nước mắt của Thần là một nhân loại sở hữu sức mạnh cổ xưa, thì thánh vật đó sẽ là gì?
Super Rock thành công tạo bất ngờ ngay thời điểm đó.
- Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân sao?
Cale ngừng cười. Cậu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro