180: Tôi đã nhặt nó lên... nhưng (2)

Đêm nay được chú định sẽ là một đêm dài.

Dẫu cho là đêm cuối cùng của lễ hội, cột lửa sáng rực như muốn đốt cháy màn đêm khiến những người trong Dinh thự mất ngủ.

Vì Công tước cùng thiếu gia đều không thể ngủ, những người còn lại trong Dinh thự cũng không chợp mắt.

"Th-thật là điên rồ!"

Người quản gia già của Công tước không thể tin vào mắt mình.

Dù các hiệp sĩ và binh lính đang chắn tầm nhìn, nhưng ông vẫn có thể nhìn thấy các bức tượng wyvern bị phá hủy. Những tác phẩm này đã từng là huy hiệu của gia đình Sekka trong nhiều thế hệ.

Rắc rắc, rắc rắc.

Những tác phẩm lịch sử như thế đã bị biến thành cát bụi.

Tất cả chỉ bởi một người duy nhất.

"Aigoo, ta chỉ mới đặt tay lên thôi mà nó đã vỡ ra rồi!"

Một tên điên mặc trang phục đen cười lớn trong khi nghiền các mảnh của bức tượng thành cát bụi.

Tên điên đó đương nhiên là Archie.

"Wow, thật thú vị. Cảm giác thật tuyệt khi dẫm lên chúng. "

Cộp. Cộp.

Các mảnh điêu khắc tiếp tục vỡ ra. Archie cảm thấy sảng khoái khi làm loại chuyện này.

Anh có thể thấy sự tức giận trong mắt họ. Ðối với một người bị các quy tắc hành xử trói buộc trong suốt vài năm qua vì lệnh của Vua cá voi Shickler như Archie, chuyện này mang đến cho anh cảm giác được giải thoát.

- Nhân loại, tên Cá voi sát thủ đó thật sự trông giống như một tên khốn nạn! Thật đáng kinh ngạc!

Cale đồng ý với nhận xét của Raon. Archie trông giống như một tên khốn điên khùng. Một trong những hiệp sĩ của Công tước hét lên.

Anh ta có vẻ không phải là Ðội trưởng, nhưng hẳn là Ðội phó.

"Các ngươi là ai? Ngươi đang kêu gọi cơn thịnh nộ của thần linh sao? "

"Hừ."

Archie khịt mũi với họ.

Anh tự tin hét lên.

"Bọn ta là tổ chức bí mật!"

Sau đó anh bắt đầu cười khúc khích. Hiệp sĩ không thể làm gì dù rất tức giận. Công tước đang trên đường trở về trong khi Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh và Đội trưởng đang ở bên hồ. Anh ta đã gửi một sứ giả thông báo cho cả hai người họ.

Với tư cách là Ðội phó, anh có đủ quyền lực để ra lệnh ngay bây giờ. Tuy nhiên, anh ta lại không thể ra tay.

Người đàn ông đứng trước mặt họ có thể phá hủy một bức tượng wyvern lớn chỉ bằng một cú đấm.

Hơn nữa, không có dấu vết của mana hay aura trong những cú đấm của anh ta. Điều này có nghĩa rằng đó chỉ là sức mạnh thể chất của người đàn ông thần bí này. Đội phó cũng cảm nhận được luồng năng lượng mạnh mẽ từ một người đeo mặt nạ khác đứng đằng sau anh ta.

Tất nhiên, người kia là Rosalyn, nhưng Ðội phó không có cách nào biết được chuyện này nên chỉ có thể ở yên tại chỗ. Anh nhìn sang bên cạnh.

Một người đàn ông với mái tóc vàng trông giống như bờm sư tử. Những người khác chỉ biết anh ta là khách của Công tước, nhưng Ðội phó biết danh tính thực sự của người đàn ông này.

Con trai thứ hai của Vua Sư Tử.

Ðội phó nhìn về phía người đàn ông trước mặt để cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh nghe thấy người con trai thứ hai của Vua Sư Tử nói với vẻ khinh thường.

"... Chúng hẳn là những tên điên đó rồi."

'Những kẻ xâm nhập này rất nổi tiếng sao?'

Vẻ mặt của Đội phó trở nên nghiêm túc.

Con trai thứ hai của Vua sư tử không biết suy nghĩ của anh và bắt đầu hét lên.

"Lũ khốn khiếp các ngươi có biết mình đang nói với ai không?!"

Sư tử đực Edrich hét về phía Archie, Rosalyn và Paseton một cách giận dữ. Tuy nhiên, hắn ta lại cảm thấy thích thú.

'Ta không nghĩ sẽ gặp được bọn chúng ở đây.'

Bộ đồng phục tồi tàn đó.

Những tên khác trong tổ chức đã phải ăn trái đắng từ tay chúng.

Cuộc chiến giữa Cá voi và người cá. Cuộc tấn công vào Làng Elf trên dãy núi Mười Ngón. Những tên khốn này đã phá hỏng cả hai sự kiện đó. Tổ chức đã báo cáo về những tên khốn này cho 'cấp trên.'

Những tên này khiến công việc điều tra âm mýu của Ðế quốc của Arm ngày càng chất ðống.

'Chúng rất mạnh.'

Sư tử Edrich nhận ra kẻ thù ít nhiều gì cũng mạnh bằng hắn, giống như pháp sư đã mô tả.

Tuy nhiên, hắn không thể thu mình lại vì sợ hãi.

Hắn là người thừa kế vĩ đại của ngai vàng Vua Sư tử.

"Ngươi là ai?! Tiết lộ danh tính thực sự của ngươi ngay lập tức!"

Sư Tử gặp phải những kẻ thù có sức mạnh đáng gờm và yêu cầu xác định rõ danh tính thực sự của chúng.

Cale làm một thủ thế. Archie chú ý đến và đáp lại như những gì Cale ra lệnh cho anh ta.

"Ngươi có nói không nếu ngươi ở vị trí của bọn ta? Thật là một cây chổi nâu ngu ngốc."

Edrich cau mày. Cale vui vẻ lên tiếng.

"Chúng ta cũng bắt đầu di chuyển thôi."

Cơ thể của Cale từ từ trở nên vô hình.

"Sao ngươi dám so sánh chiếc bờm vàng tuyệt đẹp của ta với thứ rác rưởi như vậy!"

"Gì cõ? Sao ngươi lại làm ầm lên trong khi ở đây thậm chí không phải là nhà của ngươi cõ chứ?"

"Ngươi-!"

Edrich không thể đáp lại bắt bẻ của Archie và Ðội phó thì phải cố gắng hết sức để trấn tĩnh bản thân.

Cale khen ngợi khả năng tranh luận của Archie khi quay sang Choi Han.

"Thấy Archie đang làm gì không? Ðó mới là cách cậu nên diễn xuất."

"... Tôi không thực sự muốn học điều đó đâu."

"Cũng đúng. Chúng ta chỉ cần một tên điên như vậy là đủ."

'Thực sự chỉ có Archie sao?'

Ánh mắt Choi Han nhìn về phía Cale như muốn hỏi thế, nhưng Cale đã nhanh chóng di chuyển.

Cale cần phải chắc chắn rằng cậu đã trở nên vô hình trước khi bắt đầu với giai đoạn tiếp theo của kế hoạch.

"Nói chuyện như thế là đủ rồi. Ðến đây đi."

Mặc dù miệng nói 'đến đây đi,' Archie lại bắt đầu lao về phía trước thay vì chờ đợi. Anh nhắm thẳng tới Edrich.

Rosalyn và Paseton theo ngay sau và lao về phía các hiệp sĩ.

Cale nghiêm túc nhìn sang Choi Han và Raon khi thấy họ đã hành động.

"Theo sát ta. Ðừng cách nhau quá xa."

Bởi vì không nhìn thấy tên Sư tử nào khác cũng như các thành viên còn lại của Arm, cậu cần Choi Han và Raon ở bên cạnh để giữ an toàn hai chú mèo con và cậu.

- Ta hiểu rồi, nhân loại! Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi!

Cậu có thể nghe thấy giọng nói hạnh phúc của Raon và Cale nhanh chóng lẻn vào Dinh thự của Công tước.

Shaaaaaaaaaaaa-

Âm thanh của gió xao động.

Trong căn phòng cuối cùng trên tầng năm của dinh thự Công tước.

Gronica, một Sư tử khác ở cạnh phòng làm việc của Clopeh, lên tiếng.

"... Có cửa sổ nào đang mở sao?"

"Sao cơ ạ?"

Chàng hiệp sĩ bối rối trước khi vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Clanggg.

Các thành viên của Arm lấy vũ khí ra.

Không có cửa sổ nào được mở.

Chúng đã chặn tất cả các lối vào tầng năm và bố trí hiệp sĩ canh gác ngay khi nghe tin có kẻ đột nhập.

Những cơn gió này không hợp lí.

Shaaaaaaaaaaaa-

Gió lại thổi qua một lần nữa. Chúng siết chặt vũ khí của trong tay.

Sau đó, họ thấy được. Là sương mù.

Một làn sương mù đang đến từ cuối hành lang cùng với gió.

Như thể có một cơn sóng trắng đang tràn qua hành lang.

"Lùi lại."

Gronica lao về phía sương mù với một cây roi trên tay.

Vút.

Chiếc roi vàng với sắc màu như mái tóc cô được vung về phía màn sương. Cô nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.

"Meeeeeow."

Là một con mèo.

Cô nhớ lại lão già với vẻ ngoài trông như trẻ con nghiến răng lầm bầm.

Cô nhớ thuần thú sư đã nói gì.

'Ta chắc chắn sẽ giết những con Mèo đó.'

Pháp sư đã báo cáo lại trong một cuộc họp của Lữ đoàn Chiến đấu mà Gronica tham dự.

'Có hai con mèo. Chúng rất giỏi về độc dược.'

"Meeeeeow."

Cô nghe thấy tiếng mèo kêu một lần nữa. Ngay lập tức, cô vung roi cắt qua lớp sương mù.

Clang!

Tuy nhiên, roi của cô bị một thanh kiếm tạt ngang và mất phương hướng.

Một người đàn ông xuất hiện trong làn sương mù.

Cô có thể nhìn thấy con ngươi đen của người đàn ông trong trang phục đen trước mặt. Cô cũng có thể nhìn thấy aura màu đen tỏa ra trong không khí.

Gronica thông báo cho cấp dưới của mình.

"Có độc."

'Arm' cũng có một số thông tin về những tên này.

"Thế thì ngươi hằn là kiếm sư."

Cô không bỏ lỡ khoảng khắc khi nhìn thấy đôi đồng tử đen bên dưới chiếc mặt nạ mỉm cười. Cây roi lại vung lên một lần nữa.

Clang-!

Các cửa sổ ở hành lang đột nhiên vỡ tan. Những mảnh kính văng tung tóe ra ngoài cửa sổ.

"C, tại sao cái cửa...?"

"Cái gì thế!"

Những người bên ngoài trở nên lo lắng sau khi thấy các cửa sổ vỡ tan. Họ nhanh chóng nhận ra rằng chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra trên tầng năm.

Gronica nhìn làn sương độc lan dần ra bên ngoài cửa sổ và quay đầu lại.

"Ngươi đang làm gì thế? Ngươi sợ ư? Này, lũ cưỡi wyvern khốn kiếp! Này tên đầu chổi nâu, ngươi chạy trốn à? Ahahahahah! Chúc ngươi may mắn nhé!"

Cô có thể nghe thấy giọng nói của kẻ đột nhập bên ngoài.

Ðầu chổi nâu. Nó khiến cô bật cười trước khi lại lao về phía Choi Han một lần nữa.

"Bảo vệ cửa."

Cô ra lệnh ngắn gọn cho cấp dưới khi hất roi về phía Choi Han.

Vút.

Bang!

Ðó không phải là tiếng thanh gươm và roi va vào nhau. Bệ cửa sổ trở nên rung chuyển. Gronica rút một con dao găm ngắn khi lao về phía Choi Han vừa đỡ đòn roi.

Con dao găm đã đến rất gần Choi Han. Hai người họ chạm mắt nhau.

Gronica nghe thấy giọng nói của kẻ đột nhập vang lên lần đầu tiên.

"Quá yếu."

'Gì?'

Ðồng tử của Gronica rung lên.

Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngay lúc đó.

"Gronica!"

Anh họ Edrich của cô xuất hiện ở lối vào của hành lang. Cô cũng nhìn thấy các hiệp sĩ khác.

Edrich đã bị đấm vào mặt và trông thật xấu xí, khẩn trương tham gia trận chiến.

'Tất cả đều ở đây.'

Cale quan sát tất cả từ lối vào của hành lang trong trạng thái vô hình.

- Nhân loại, khi nào chúng ta bắt đầu?

Cậu có thể nghe thấy giọng nói phấn khích của Raon. Ðúng như dự đoán, chú Rồng con này vẫn chưa quên ý định trả thù Arm của mình. Cale hội tụ Âm thanh của gió vào chân mình.

"Ðồ chó khốn khiếp! Mày là cái quái gì thế? Chết tiệt!"

Edrich tung một cú đấm về phía Choi Han và nghiến rãng ken két. Gronica cũng phối hợp tấn công. Trên và dưới. Hai người hành động cùng nhau một cách tự nhiên, cứ như thể đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công từ trước.

Tuy nhiên, đối thủ của họ là Choi Han.

Pat. Pat.

Nắm đấm và đòn roi đều dễ dàng bị chặn lại. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa dừng lại. Con dao găm của Gronica nhắm vào vai Choi Han trong khi chân của Edrich nhắm vào gối anh.

Các cuộc tấn công đều nhanh nhẹn và lén lút khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một giọng nói lạ lẫm cất lên.

"Phá nó."

Gronica bối rối.

'...Là ai?'

Mọi chuyện xảy ra trước khi cô có thể kịp hoàn thành suy nghĩ của mình.

Shaaaaaaaaaaaaaaaaa-

Âm thanh vang lên nghe nhý một trận mưa trút nước. Cô nhìn xung quanh.

Sương mù lại ồ ạt tràn vào hành lang. Lần này là một làn sương mù màu đỏ đang ngày càng lớn dần.

"Ngươi đang nhìn đi đâu thế?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Gronica nhanh chóng thay đổi hướng dao găm trong tay mình.

Clang.

Dao găm của cô chạm phải bàn tay đang được bao phủ bởi aura của Choi Han.

"Ugh!"

"Edrich!"

Người đàn ông đeo mặt nạ đã tóm cổ Edrich.

"Ng, ngươi dám làm vậy với vị vua tương lai....! Bỏ, ugh, ra!"

Edrich vùng vẫy. Gronica dự định cứu Edrich bởi tên ngu ngốc này là công cụ quyền lực của gia đình cô, nhưng cô đột ngột dừng lại.

Shaaaaaaaaaaa-

Âm thanh không ngừng vang lên.

Nó đang đến.

Cái gì đó đang đến.

Cô có thể cảm thấy nó và quay đầu lại.

Đúng thế. Vẫn còn một người nữa.

Chủ nhân của giọng nói kia.

Người anh được bao bọc trong màn sương mù và lao thẳng về phía trước.

Một cơn gió mạnh mẽ cũng ập đến cùng lúc với anh ta.

Sương mù và chất độc len lỏi trong gió. Trắng, đỏ, xanh và đen. Các loại sương độc trộn lẫn vào nhau cùng vang lên.

'Nó sẽ phát nổ.'

Ðó là những gì Gronica có thể nghĩ tới.

Và rồi cô nghe thấy người đàn ông đang tóm cổ Edrich lên tiếng.

"Tôi sẽ thả anh ta."

Edrich bị ném về phía trước.

"Tránh ra!"

Cùng lúc đó bom gió nổ tung.

Baaaaang-

Cơn lốc sương mù lớn bao phủ các thành viên của Arm.

Dư chấn từ vụ nổ thổi bay những bệ cửa cổ thành mảnh vụn vãng ra khỏi hành lang.

Thậm chí có những vết nứt xuất hiện trên tường.

"Ugh!"

Edrich lao ngay vào giữa cơn lốc. Mặc dù có khả năng chống độc nhưng sức mạnh của cơn lốc cũng khiến hắn chật vật.

Cơ thể hắn rơi thẳng xuống đất.

Ầm!

Tuy nhiên, hắn nhanh chóng ổn định và đứng dậy.

"Ugh!"

"Huh, ugh, thị giác của tôi!"

Các hiệp sĩ và các thành viên còn lại của Arm hét lên đau đớn khi trúng độc, nhưng hội Sư tử không quan tâm đến họ. Chúng lập tức đi về phía căn phòng ở cuối hành lang.

Cạch.

Chúng nghe thấy tiếng mở cửa.

"Ooo... ooo."

Hiệp sĩ canh gác trước cửa đã bị tê liệt vì trúng độc.

"Ah."

Gronica thoát ra một tiếng thở.

Choi Han chặn đường chúng.

Cô có thể nhìn thấy người đàn ông mở cánh cửa phía sau Choi Han.

Sương mù biến mất, phép tàng hình cũng được gỡ bỏ và người đàn ông dần xuất hiện.

Ðôi mắt của người đàn ông đằng sau chiếc mặt nạ mỉm cười với chúng.

Kéttttt-

Cale thản nhiên bước vào phòng khi cánh cửa mở ra.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại và thanh kiếm của Choi Han ngăn cản bất kì kẻ nào muốn đuổi theo Cale.

"Trước tiên các người sẽ phải vượt qua tôi."

Choi Han vui vẻ nói và anh dùng aura của mình bao lấy thanh kiếm. Từ bây giờ anh sẽ bắt đầu nghiêm túc.

"Meeeeeow."

"Meeow."

Chúng lại nghe thấy tiếng Mèo kêu khi sương mù bắt đầu xuất hiện trở lại trên hành lang.

Sự lo lắng của Cale không liên quan gì đến những ồn ào đang diễn ra bên ngoài.

-...Nhân loại.

'Thật kỳ lạ.'

Raon cũng lo lắng.

Một chiếc hộp nhỏ hiện đang nằm trong tay Cale.

Ðó là chiếc hộp mà Sư tử đang cố gắng bảo vệ, cũng là món đồ mà chúng bí mật chuyển cho gia tộc Hiệp sĩ Hộ vệ. Cale không biết phải làm gì sau khi nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp.

Ðó là một chiếc vương miện.

Nhưng đó không phải là vấn đề.

- ... Nhân loại, ta cảm thấy được sức mạnh của ngươi trong dó. Ngươi biết đó, cái loại thường xuyên khiến ngươi có vẻ mạnh ngang vuốt trước của ta ấy! Ta cảm thấy được sức mạnh tương tự! Nhân loại, chúng đánh cắp thứ gì đó của ngươi sao? Chúng là những tên tồi tệ!

Một chiếc vương miện màu trắng.

Cale lên tiếng.

"Raon, cái vương miện này trông không quen sao?"

- ... Hmm?

Raon im lặng một lúc và bỗng hét lên vì sốc. Nhóc con vô thức cởi bỏ tàng hình, hét lớn một tiếng.

"Ðầm lầy đen!"

Ðúng. Xác Rồng ở Ðầm lầy đen.

Chiếc vương miện màu trắng này đã được đặt trên đầu lâu của bộ xương đó.

Cale đã nhận được Hào quang thống trị, loại sức mạnh cổ xưa rất thích hợp để lừa đảo, ngay khi cậu chạm vào chiếc vương miện đó.

Một giọng nói khác vang lên trong tâm trí Cale.

Ðó là một giọng nói quen thuộc, nhưng cậu đã không nghe thấy nó trong một thời gian dài.

'Ngươi có biết cách dễ nhất để lấy đi hơi thở của kẻ thù là gì không?'

'Sợ hãi là câu trả lời.'

'Sử dụng nó cho tốt!'

'Ðôi khi, ngay cả việc lừa dối cũng có thể cứu mạng bạn. Muhahahahaha. '

Ðó là giọng nói của chủ nhân cũ của Hào quang thống trị.

Giọng nói đó hiện tại lại cất lên.

- Cái vương miện đó thích máu Rồng.

Sau đó nó trở nên im lặng.

Super Rock cũng im lặng.

Cale nhìn về phía Raon.

"Gì thế nhân loại?"

Cale nhấp môi.

"Vứt cái này thôi"

"Sao cơ?"

"Ta không thể để chúng tiếp tục chuyện này."

Rồng Ðen chưa bao giờ thấy Cale cau mày khi nhìn thứ gì đó trông đắt giá như chiếc vương miện khảm ngọc lớn này.

Cale tiếp tục dùng giọng điệu nghiêm túc nói với Raon đang nghiêng đầu nhìn cậu bối rối.

"Ta có nên phá hủy nó không?"

Ðây là lần đầu tiên cậu cầm phải một thứ mà cậu không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro