3. Hạnh phúc

Thực ra tôi thấy rằng phải đau khổ thì mới biết hạnh phúc là gì.

Tôi không hề biết trước đây mình đã sống một cuộc đời như thế nào, nhưng kể từ khi tôi suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ quá nhiều và phóng đại nỗi đau do suy nghĩ quá nhiều. Tôi mới học được cách trân trọng hạnh phúc.

Chắc tôi bị điên thì mới không thể vượt qua nỗi đau tinh thần trong suốt 1 năm trời, khi đó mỗi ngày đối với tôi giống như địa ngục. Tôi bắt đầu sợ hãi một ngày mai vì lại phải tiếp tục đối diện với điều làm tôi sợ hãi, hàng ngày đều như vậy chẳng khác nào một kiểu tra tấn. Do thế, tôi dần thích bóng tối và cô đơn. Tôi thích những buổi tối nằm trên giường, không ai làm phiền, trong lòng thầm cầu nguyện cho thời gian dừng lại vĩnh viễn.

Cho dù bản chất của tôi hướng ngoại, nhưng có lẽ tâm hồn càng rộng mở thì sẽ càng đón lấy nhiều tổn thương. Tôi chưa sẵn sàng để chịu tổn thương, tôi chỉ muốn tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài.

Đối với tôi, văn học chẳng khác nào bộ môn giáo dục công dân trá hình. Tiêm nhiễm vào đầu học sinh nhiều tư tưởng của mấy lão tác giả 40 tuổi, dạy một đứa còn đang mặc đồng phục trường cách để trở thành thánh nhân. Có bài thơ tôi nhớ nội dung của nó kể về việc hạnh phúc xuất phát từ những điều giản đơn, tìm kiếm hạnh phúc từ sâu trong nội tâm,...

Tôi chật vật vượt qua nỗi đau, rút được nhiều bài học, rồi lại chật vật vượt qua nỗi đau kiểu khác, rồi lại rút được thêm bài học, và bài học tốt nhất mà tôi gặt hái được ở thời điểm hiện tại chính là quá mệt mỏi để phản ứng với nỗi đau.

Hạnh phúc của tôi là buổi tối chui trong chiếc chăn bông không có vỏ chăn để viết truyện, bên cạnh phòng là chị tôi đang tắm, tiếng nước chảy và ánh sáng từ đèn sưởi hắt vào trong căn phòng tối mịt.

Hạnh phúc của tôi là an tĩnh nhìn tốp học sinh tan trường từ cửa sổ phòng học, tôi thường là người ra về gần cuối.

Hạnh phúc của tôi tồn tại trong cả môi trường tôi từng ám ảnh, tồn tại trong cùng một không gian tôi từng sợ hãi. Tôi cảm thấy yên bình khi ở một mình, cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người khác.

Tôi thích tụ tập, thích ở một mình. Tôi thích viết truyện, thích tham gia hoạt động xã hội. Tôi yêu gia đình, yêu cả loài người nói chung, ghét loài người nói riêng. Tôi từng sợ hãi sự tồn tại của chính mình, nhưng chưa từng nghĩ tới cái chết.

Hạnh phúc khi là chính mình.

Hạnh phúc của tôi là hưởng thụ từng phút giây còn sống. Tôi hài lòng với phiên bản hiện tại của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro