Chương 122
"Ancia, có chuyện gì sao?"
"Chàng, muộn như vậy mới tỉnh giấc, mau dậy đi!"
"Không muốn."
Blake vừa càu nhàu vừa dụi mặt vào bàn tay tôi.
"Thật tuyệt vời khi được thấy gương mặt của vợ mình ngay khi vừa thức dậy."
Vẻ mặt này, còn cả hành động này! Thật là...sức miễn dịch của tôi với sự đáng yêu vốn chưa hề tồn tại mà. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực sớm đã nhảy nhót không ngừng.
"Chàng dậy nhanh đi!"
Tôi vội trốn xuống dưới chăn, che đi gương mặt đỏ như tôm luộc, tiện thể kéo luôn cái chăn của Blake.
"Em thật quá đáng..."
Blake dùng giọng yếu ớt làu bàu, uất ức lên án hành động "tàn ác" của tôi. Là sợ tôi giận nên mới nói nhỏ vậy sao?
"Quá đáng sao? Đã 10 giờ rồi này!"
Đâu phải tôi cố ý muốn nói vậy. Nhưng mà chúng tôi thực sự dậy quá muộn.
"Mới sáng sớm đã bị nàng kéo xuống rồi. Thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi đó."
Nếu có ai nghe được câu này sẽ hiểu nhầm mất. Lúc đó, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội.
Là thói quen sao? Không thay đổi gì hết. Cứ nói mấy lời mờ ám thôi. Trước đây có lẽ anh còn nhỏ nên không hiểu, nhưng bây giờ cũng đã lớn rồi mà...
"Chàng nên nói rõ một chút. Ta chỉ kéo chăn của chàng xuống thôi mà."
"Hả, kéo cái gì xuống?"
Anh vừa túm một góc chăn vừa nhìn tôi bằng ánh mắt rụt rè.
Đôi mắt vẫn vô tội hệt như thỏ con, nhưng giọng nói trầm khàn lại đầy mê hoặc.
Cũng không biết có phải là trêu tôi không nữa.
Dù sao thì tôi cũng không thể để chuyện này làm lung lay.
Tôi dứt khoát đẩy hết chăn của Blake ra.
"Dậy thôi!"
***
"Người thực sự chính là cô Rose lúc trước sao?"
Chelsea chăm chú nhìn tôi.
"Ừ."
Tôi khẽ gật đầu, trả lời Chelsea.
Chelsea ngẩn người trong giây lát.
"Thái tử phi, người không cần phải câu nệ, cứ nói chuyện với thần thoải mái ạ."
"À, được rồi..."
Tôi vẫn chưa quen nói chuyện với mọi người theo thân phận là Ancia như trước đây. Mới mấy hôm trước, tôi vẫn còn là Rose.
"Xin lỗi nhé, Chelsea. Trước đây ta không thể nói sự thật với cô."
"Không sao ạ, thần biết người làm thế hẳn là có lý do riêng."
Chelsea bình tĩnh đáp lời, không quên cảm thán.
"Nhưng chuyện này thực sự rất ly kỳ đó ạ."
"Hả?"
"Thần cứ nghĩ thái tử điện hạ sẽ không để mắt tới người con gái nào khác ngoài thái tử phi. Sau đó, thấy ngài đối xử với cô Rose rất tốt, thần nghĩ suy đoán của mình sai rồi. Hóa ra hai người vốn đều là một."
Chelsea khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nắm tà váy, lịch sự chào hỏi tôi.
"Chúc mừng người đã trở lại bình an. Thần rất vinh dự được chào đón người."
Tôi nắm tay Chelsea.
"Chelsea, cảm ơn cô vì luôn đối xử với ta rất tốt."
"Người không cần nói cảm ơn thần đâu ạ. Với tư cách là hầu gái trong cung điện thái tử, đó là một phần nhiệm vụ của thần."
"Ta nghe nói cô chính là người đã cố gắng đem món ăn ta nấu hôm đó tới phục vụ thái tử."
"Thần chỉ là không muốn thấy thức ăn người vất vả nấu ra bị bỏ đi một cách lãng phí. Hơn nữa, dù thần không làm vậy, điện hạ cũng đã nhận ra người chính là thái tử phi rồi ạ."
"Dù sao cũng cảm ơn cô nhiều."
Chelsea không hề coi khinh hay ghét bỏ tôi vì vẻ ngoài quái dị và hoàn cảnh tầm thường. Cô ấy thực sự đã giúp tôi rất nhiều khi tôi vẫn còn là Rose.
Tôi sẽ luôn ghi nhớ phần ân tình này.
***
Trừ Chelsea, những hầu gái khác đã bị cho nghỉ việc
Những người đã chế nhạo ngoại hình của Rose, bất kể là kỵ sĩ hay người hầu, đều bị buộc rời khỏi cung điện.
Chuyện này không phải ý nguyện của bọn họ mà là chỉ thị của Blake. Trước khi tôi quay về cung điện Forens với tư cách Ancia, Blake đã ra lệnh đuổi tất cả những kẻ từng có hành vi coi thường Rose.
Ngày tôi thay đầu bếp trong cung điện chuẩn bị bữa trưa hôm đó, vốn dĩ Melissa trở về muộn vì bận sắp xếp danh sách những người cô ấy cần cho nghỉ việc.
Một số người vẫn coi thường tôi nhưng bọn họ đều nhịn xuống vì không muốn gặp rắc rối.
Bây giờ nghĩ lại, vì Blake, tôi vẫn luôn không kể bất cứ chuyện gì về họ.
Khi còn nhỏ, chuyện ngoại hình khiến Blake chịu biết bao nhiêu tổn thương. Nếu anh lại biết bây giờ tôi cũng bị người ta phán xét như thế, anh hẳn là sẽ nhớ tới những ký ức đau buồn trước kia.
Thế nên, tôi chỉ đành im lặng.
Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người sắp chết, những chuyện này thực sự cũng không còn quá để tâm.
Những người bị đuổi việc đã tới gặp tôi trước khi rời đi và gửi lời xin lỗi vì những chuyện đã từng làm.
"Nếu khi đó thần biết người là thái tử phi, thần sẽ không bao giờ làm như vậy. Thần chân thành xin lỗi người, thái tử phi."
"Trước đây do thần quá hoảng hốt khi thấy những vết sẹo nên đã cư xử không đúng. Thần xin lỗi người ạ."
"Thần đã gây ra quá nhiều lỗi lầm. Thần muốn gửi lời xin lỗi tới người vì tất cả những chuyện đó."
Những lời xin lỗi này...thực ra không phải lời chân thành.
Nếu họ thật lòng cảm thấy đó là chuyện không nên làm, là sai lầm, sẽ không đợi tới lúc bị đuổi việc mới xin lỗi.
Nếu tôi không phải là thái tử phi, có lẽ sẽ chẳng có lời xin lỗi nào hết.
Khi sự thật bày ra trước mắt, bọn họ đều sợ sẽ bị trừng phạt nặng hơn vì tội bất kính với thái tử phi.
Nhưng mà tôi thực sự cũng không nghĩ sẽ bắt họ chịu sự trừng phạt nào khác.
Chỉ có một người duy nhất là thành tâm xin lỗi tôi, đó là Charlotte.
Cô ấy đã tới gặp tôi để kể cho tôi nghe những lời từ đáy lòng. Đó đều là những cảm xúc chân thật nhất của cô ấy.
"Thần xin lỗi, thái tử phi. Có nằm mơ thần cũng không thể nghĩ ra người chính là Rose. Thần tự thấy căm ghét bản thân những ngày qua vậy mà không nhận ra người."
Lời xin lỗi của Charlotte khác hẳn với tất cả những người khác. Cô ấy tự trách mình vì không nhận ra tôi mà không phải vì những chuyện từng làm với Rose.
"Thái tử phi, thần thực sự thực sự rất rất thích người. Xin cho thần một cơ hội được phục vụ người một lần nữa. Thần, thần, so với Chelsea, có thể làm tốt hơn nhiều."
Cô ấy nói thích tôi nhưng cũng không làm gì nhiều vì tôi.
Lúc thấy Ser quay về trong thân thể của tôi, Charlotte rất vui, đơn thuần là vì ngoại hình của tôi.
"Cô bị đuổi việc không phải vì không nhận ra ta."
Bây giờ Charlotte đã không còn là một hầu gái của cung điện Forens, mà là con gái của một quý tộc, tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cô ấy.
"Vậy tại sao ạ? Là vì thật xấu xí sao?"
"Gì cơ?"
Câu trả lời của Charlotte thực sự làm tôi kinh ngạc, còn chưa kịp định thần thì cô ấy đã tiếp tục nói.
"Khi còn nhỏ, ai ai cũng chê cười thần. Chỉ có thái tử phi sẽ đối xử với thần thật tốt bụng. Người chính là hình mẫu trong lòng thần! Thần luôn cố gắng để có được vẻ ngoài giống người. Nhưng mà xem ra vẫn chưa đủ, đúng không ạ? Thần sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ trở nên ưu tú hơn nữa để không làm mất thể diện của người!"
Tôi nhớ lại dáng vẻ của Charlotte lúc nhỏ. Khi đó, cô ấy còn là một đứa trẻ tuy có chút mập mạp nhưng lại rất đáng yêu, không hề xấu xí.
Cô ấy hành động như vậy đều là vì tin vào những lời người khác từng nói với cô ấy lúc trước sao?
"Không phải như thế. Trước đây và bây giờ, cô đều rất xinh đẹp."
"Chỉ có mình người nghĩ như vậy thôi ạ, thưa thái tử phi."
Tôi nhìn Charlotte, lắc đầu nói.
"Không đâu. Chắc chắn những người khác cũng nghĩ như ta vậy. Nếu thực sự có người chê bai, nói xấu cô, cô cũng không cần để tâm tới bọn họ làm gì. Họ cũng chỉ là người xa lạ chưa đủ hiểu về cô thôi mà.
Tôi tiếp tục an ủi Charlotte nhưng cô ấy vẫn khóc rất thương tâm.
"Thế giới này có nhiều thứ còn quan trọng hơn nhiều so với dáng vẻ bên ngoài của một người. Ta thực sự hy vọng cô có thể hiểu được điều này."
"Nếu thần mắc sai lầm, người có thể dạy bảo thần mà."
Tôi khẽ lắc đầu.
"Cô đã làm hầu gái lâu như vậy rồi. Cô không nghĩ đã tới lúc để cho bản thân được tự do nhìn ngắm thế giới rồi sao?"
Charlotte luôn sống trong sự ám ảnh bởi lời phán xét của mọi người về ngoại hình. Cô ấy vẫn còn trẻ như vậy, cũng không phải kẻ tàn ác từ khi sinh ra, chỉ là thế giới quan của cô ấy bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những bi kịch thời thơ ấu.
Tôi quyết định cho cô ấy một cơ hội khác.
"Sau khi đã suy nghĩ kỹ, hiểu được lý do bị đuổi việc, nếu cô vẫn không đổi ý, có thể là hầu gái của ta một lần nữa."
"Thật sao ạ?"
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
"Cảm ơn người, thái tử phi. Cảm ơn người rất nhiều! Thần sẽ nỗ lực để trở thành một người tuyệt vời!"
Charlotte cứ không ngừng cảm ơn tôi, mãi mới chịu rời cung điện.
***
Tôi cố làm tròn nghĩa vụ của thái tử phi nhưng Tenstheon và Blake đều khuyên tôi trước hết nên nghỉ ngơi tốt một chút.
"Ancia, con tạm nghỉ ngơi một khoảng thời gian đã."
"Đúng vậy, đừng làm nữa. Em vẫn cần nghỉ ngơi thêm."
Hai người này, lúc dùng bữa còn lúng túng như vậy, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến tôi thì lại tâm linh tương thông đến kỳ lạ, suy nghĩ hệt như nhau.
Thấy tôi vừa cầm một con dao, hai người không hẹn mà cùng chăm chú quan sát tôi cẩn thận. Tôi uống nhiều nước một chút, bọn họ sẽ hỏi xem có phải tôi thấy không khỏe hay không.
Được bao bọc quá như vậy làm tôi thấy có hơi xấu hổ. Ngay cả trước đây, khi tôi còn nhỏ, tôi cũng chưa trải qua loại chăm sóc nhiệt tình cỡ này của hai người họ. Nhưng mà tôi có thể hiểu được lý do họ làm vậy.
Nếu Blake trở về nhà sau bảy năm mất tích, tôi chắc chắn cũng vừa mừng vừa lo. Tôi sẽ không biết phải làm gì, nói gì để bù đắp cho anh ngoại trừ việc nói anh nghỉ ngơi nhiều hơn.
Hiện tại, đã hiểu được tâm trạng của Tenstheon và Blake, tôi chỉ gật đầu đồng ý nghe lời hai người bọn họ.
Hơn nữa, tôi cũng đã ở trong nơi tối tăm đó lâu như vậy, có quá nhiều sự kiện đã xảy ra trong lúc đó, bản thân tôi cũng thực sự đang kiệt sức. Thế nên, tôi quyết định nhân cơ hội này nghỉ một chút.
Kể từ khi tôi rời đi tới giờ, thời gian đã trôi qua quá nhiều rồi.
Nếu xét cùng một giai đoạn như vậy, tuy đế quốc này không thay đổi rõ rệt như Hàn Quốc nhưng chắc chắn vẫn sẽ có những điều khác biệt.
Khi tới quảng trường, tôi đã thầm quan sát trang phục của các quý cô. Có thể khẳng định rằng xu hướng thời trang đã thay đổi rồi.
Cùng với việc Blake phá bỏ được lời nguyền và sự sụp đổ của gia tộc Cassil, thứ bậc trong giới quý tộc chắc chắn cũng đã thay đổi.
Thời gian này, tôi sẽ tranh thủ học tập và sống thật thoải mái.
Còn một việc nữa tôi muốn xác nhận.
Tôi quyết định tới cung điện Amoria một mình, không cho Edon và Chelsea đi cùng.
Tôi muốn tự tay kiểm tra chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro