Chương 128
Diana rất tự nhiên dẫn dắt tôi. Tuy không thể so với Tenstheon hay Blake nhưng kỹ năng nhảy của con bé cũng rất ấn tượng.
"Em luyện tập từ lúc nào vậy?"
Lúc nhỏ, Diana có tham gia một lớp dạy khiêu vũ, nhưng là dành cho vị trí của người nữ. Con bé tất nhiên chưa từng học cách nhảy trong vai trò của người nam.
"Hôm qua em đã luyện tập rất chăm chỉ đấy."
"Hôm qua sao?"
"Vâng, em muốn nhảy với chị nên mới đặc biệt luyện tập đó."
Chỉ mới tập luyện một ngày mà kỹ năng của con bé đã tới trình độ này. Thật là khiến người ta hoài nghi nhân sinh mà. Tôi ra sức tập lâu như vậy mà vẫn chưa nhảy được mấy bước cơ bản.
Cái này lẽ nào chính là khác biệt giữa thiên tài và người bình thường?
Đây là màn khiêu vũ thứ ba của tôi, nhưng chắc do bạn nhảy là em gái mình nên tôi thấy tương đối thoải mái. Tôi nghiêm túc nhìn Diana, đưa ra đánh giá.
"Diana, giờ em đã cao như vậy rồi."
Lúc chúng tôi gặp lại, tôi đã chú ý tới chuyện này. Hiện tại, đứng gần như vậy lại càng không thể không cảm thán đứa em gái này lớn lên thật tốt, còn cao hơn người chị là tôi. Có lẽ phải hơn 170cm.
"Em là người cao nhất trong số các học viên nữ đấy."
Trong cuốn tiểu thuyết gốc cũng không có miêu tả cụ thể nào về chiều cao của Diana. Tuy vậy, khác với nguyên tác, từ nhỏ Diana đã chọn rèn luyện nghiêm khắc và tham dự học viện kỵ sĩ, cũng có thể vì hoạt động nhiều hơn nên con bé cao hơn.
Lúc nhỏ, rõ ràng trong ba người bọn tôi, tôi là người cao nhất, vậy mà bây giờ tình thế đã đảo ngược, tôi liền thành người thấp nhất.
"Chị thật ghen tị với em đó."
"Chị chính là nhỏ bé nên sẽ đáng yêu hơn nhiều."
"..."
Được rồi, vì người nói là em gái mình nên hiệu quả an ủi của lời này vẫn là không thấy đâu.
"Ahh, xin lỗi em!"
Quả nhiên đầu óc con người lúc hờn dỗi là không thể dùng được. Vừa mất tập trung một chút, tôi đã vô tình giẫm vào chân Diana.
"Không sao đâu ạ."
Diana mỉm cười, nắm lấy eo tôi.
"Nhưng chị không được phân tâm nữa đâu. Đây là màn khiêu vũ đầu tiên của em mà."
"Được."
Điệu nhảy đầu tiên của Diana ngàn vạn lần không thể bị phá hoại, mà đầu sỏ lại còn là tôi. Không được!
Sau khi kết thúc điệu nhảy, Diana cúi đầu đầy tao nhã.
"Thật sự là vinh dự của thần, thái tử phi."
"Ta cũng rất vinh dự, nữ bá tước Bellacian."
Diana vừa rời đi, những người đàn ông khác bắt đầu tiếp cận tôi. Tôi cũng không biết nhiều về bọn họ, chỉ biết tên và gia tộc của họ.
Nên chọn ai trong số họ đây?
Tôi vừa đau đầu chuyện chọn bạn nhảy, vừa lo lắng không biết mình có thể nhảy tốt không. Đúng lúc này, Blake nắm tay tôi.
“Ancia, em sẽ nhảy cùng tôi chứ?”
“Như vậy không hợp lễ nghi đâu, lúc nãy chúng ta đã nhảy cùng nhau rồi mà.”
“Chỉ một lần cuối thôi mà.”
Blake nhỏ giọng làu bàu. Nhìn cái biểu cảm này xem, thật đáng yêu quá đi.
Thực ra, khoảnh khắc Blake nắm tay tôi, nỗi lo lắng của tôi đã bay mất, giống như trút được gánh nặng. Nhưng lễ nghi vẫn là lễ nghi.
Tôi vẫn còn băn khoăn phải làm gì thì Blake đã quay sang nhìn những người đàn ông tới mời tôi khiêu vũ.
Bọn họ không hẹn mà sắc mặt đều tái nhợt, nhanh chóng cáo từ giống như có đại địch ở đây.
Biểu cảm vừa rồi của Blake là thế nào vậy?
“Blake, chàng đã làm gì vậy”
“Đâu có làm gì.”
Giọng nói của anh vẫn rất nhẹ nhàng.
Tôi lại quan sát biểu cảm của Blake một chút. Thực sự rất vô hại nha. Nhưng sao vẻ mặt của những người đàn ông rời đi lúc nãy lại sợ hãi như vậy nhỉ? Cứ có cảm giác có chuyện gì đó không đúng vừa xảy ra.
Thôi vậy, dù sao cũng không phải chuyện cần quan tâm.
Đám người đó tự rời đi càng tốt, đỡ phải giải quyết một chuyện đau đầu là từ chối lời mời khiêu vũ của những người khác. Nói thật lòng thì tôi cũng muốn cùng nhảy với Blake thêm.
Đó là khoảnh khắc tuyệt mỹ nhất mà tôi trải qua trong bảy năm vừa rồi. Tôi quyết định thành thực với ham muốn của bản thân. Chung quy thì cuộc sống cũng đâu có nhiều chuyện khiến bản thân thích thú, lãng quên nguyên tắc một chút vậy.
Cuối cùng, hai chúng tôi đã nhảy với nhau một lúc lâu.
Bản nhạc đã kết thúc nhưng chúng tôi vẫn không thay đổi bạn nhảy, chỉ yên lặng ngắm nhìn nhau.
***
Lúc tôi trở lại ghế nghỉ ngơi sau khi khiêu vũ, mọi người nhanh chóng đổ xô tới chỗ tôi giống như đã chờ đợi sẵn từ trước.
"Thái tử phi, thần rất vui vì người đã trở lại."
"Chúc mừng người ạ."
"Thần rất hân hạnh được diện kiến người, thái tử phi."
Một số người có quen biết tôi trước đây đều tới bày tỏ sự hoan hỉ khi được gặp lại sau thời gian dài. Số khác là những gương mặt mới tới chào hỏi.
Tôi thấy rất vui vì tấm lòng chào đón của bọn họ dành cho bản thân vẫn nồng nhiệt như vậy sau bảy năm. Nhưng mà phải nói chuyện với nhiều người như vậy cũng có chút mệt mỏi.
Thế nên, tôi lén chuồn ra ngoài thư giãn một chút, rất nhanh Blake cũng theo sau, lại gần khẽ thầm thì bên tai tôi.
"Ancia, đi thôi."
"Gì cơ? Chàng định đi đâu?"
Vũ hội còn chưa có kết thúc, chúng tôi có thể đi đâu được đây?
"Em đã hứa rồi mà."
"Ta hứa gì vậy?"
"Cùng nhau xem pháo hoa."
Pháo hoa…
"Melissa và Hans sẽ tới quảng trường, đúng không?"
"Đúng vậy. Bây giờ chắc bọn họ đang xem pháo hoa ở quảng trường rồi."
"Chúng ta cũng làm thế được không?"
"Tất nhiên là được. Chúng ta sẽ tới quảng trường xem cùng nhau."
Lúc còn nhỏ, chúng tôi đã hứa sẽ cùng tới lễ hội. Tôi còn một mực đòi Blake ngắm pháo hoa cùng mình ở quảng trường.
Anh vậy mà vẫn chưa quên lời hứa khi đó.
"Nhưng nếu chúng ta cứ thế bỏ đi…"
Bây giờ chúng tôi còn đang phải tham gia vũ hội. Dù các quý tộc khác có không chú ý, thái tử và thái tử phi cũng không thể đi trước khi buổi tiệc chưa kết thúc.
"Năm nay là lễ hội pháo hoa lớn nhất trong lịch sử của đế quốc. Tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho em đó. Không muốn cùng tôi xem một chút sao?"
Blake đầy đáng thương nhìn tôi trăn trối.
Thấy ánh mắt tủi thân của anh, tôi nhất thời không tìm được lời nào từ chối. Nhưng mà, lòng tôi cũng muốn xem pháo hoa…
Tất nhiên vẫn có thể xem pháo hoa ở hoàng cung, nhưng xem ở quảng trường vẫn rất khác biệt nha.
Tôi ngó nhìn Tenstheon. Ông ấy đang nói chuyện với Collin. Giống như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Tenstheon quay sang nhìn tôi chăm chú.
Khóe miệng khẽ nhếch lên trong giây lát, nếu không để ý liền không nhận ra sự khác thường.
Cha đã biết chuyện này…
"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi."
Tôi cười lớn, sảng khoái nắm tay Blake.
***
Chúng tôi lén trốn khỏi hội trường khiêu vũ. Tôi cởi bỏ bộ váy lộng lẫy và chiếc giày cầu kỳ trên người, đổi sang thường phục, cùng Blake tới quảng trường.
Ở quảng trường sớm đã chật kín người. Hàng ngàn người đều tập trung ở đây để chờ xem pháo hoa.
Blake nắm chặt tay tôi, cười sáng lạn nói lớn.
"Tôi phải đảm bảo không lạc mất vợ mình."
"Ta cũng đâu phải một đứa trẻ."
"Trong mắt tôi, em vẫn luôn là em bé."
Dứt lời, anh nhẹ nhàng véo má tôi.
"..."
"Thật đáng yêu."
Trời đất, không tin được anh sẽ nói mấy câu như vậy.
Vừa cách đây không lâu, Diana cũng nói những lời tương tự. Trước đây bọn họ đều rất đáng yêu…Làm thế nào bây giờ lại chuyển qua tôi rồi, còn là người nhỏ tuổi hơn tôi nhận xét?
Rõ ràng tôi phải là hình tượng một người vợ vừa ngầu vừa là chỗ dựa vững chắc mới đúng chứ nhỉ?
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Tới phía trước ngắm sẽ rõ hơn."
Quảng trường toàn người là người, nhưng nếu dùng thân phận của chúng tôi, có thể kiếm được vị trí đẹp hơn ở phía trước. Tuy vậy, tôi vẫn lắc đầu.
"Chúng ta đứng đây xem được rồi."
Những người phía trước đã đợi ở đây từ sáng sớm để có được một chỗ tốt ngắm pháo hoa. Tôi không muốn cướp mất vị trí của họ.
"Có ghế VIP phía trước chúng ta."
Blake chỉ vào chỗ cái ghế.
Như lời anh nói, có một không gian xa hoa được chuẩn bị sẵn cho các quý tộc.
Ờ đế quốc Asteric, chuyện phân chia giai cấp rất rõ rệt. Trong bất kỳ sự kiện nào, vẫn luôn có những ghế đặc biệt được chuẩn bị cho các quý tộc.
Tôi lại lần nữa lắc đầu.
"Ở đây vẫn tốt hơn."
Nếu ngồi ở đó sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh, rất không thoải mái. Vậy thì đâu có khác với việc ngắm pháo hoa ở hoàng cung.
Tôi muốn thưởng thức không khí lễ hội hơn.
Quảng trường nhộn nhịp người, có người đi cùng gia đình, có cả các cặp tình nhân, bạn bè.
Tiếng nói cười vang tới từ khắp các phía, nhưng bọn họ vẫn mải mê thân thiết trong câu chuyện của mình, không hề quan tâm tới chúng tôi.
Dù là bảy năm trước hay chỉ một lúc trước, tôi vẫn không dám mơ tới chuyện này.
Blake đã từng có lời nguyền của nữ thần, còn tôi đã từng có những vết sẹo bỏng đáng sợ.
Lúc đó, nếu không đeo mặt nạ, chúng tôi sẽ thấy lo lắng không ngừng khi đứng trước mặt mọi người, còn phải đối phó với thái độ khinh thường của bọn họ.
Hôm nay, tôi chỉ muốn làm một người bình thường, cùng hòa vào dòng người, thưởng thức lễ hội mà không bị ai chú ý.
Thật tốt biết mấy nếu có thể thấy Blake đứng cạnh tôi đầy hãnh diện.
"Được, chúng ta sẽ làm những chuyện em muốn."
Chúng tôi cùng nắm tay nhau nhìn ngắm bầu trời trên cao.
Một lúc sau, pháo hoa bắt đầu nở rực rỡ trên không trung. Những chùm sáng nhiều màu bao phủ bầu trời đen kịt giống như khiến màn đêm bừng sáng.
"Wow!"
"Ôi, đẹp thật đấy."
"Mẹ, nhìn kìa!"
Tiếng pháo hoa nổ đì đùng, tiếng mọi người trầm trồ khen ngợi tràn ngập quảng trường.
Trước đây, tôi đã xem pháo hoa trong cung điện, nhưng cảm giác lúc này khác hoàn toàn khi đó.
Tiếng pháo nổ ở khoảng cách gần, còn có những vệt sáng vụt lên rõ rệt ngay trước mắt.
Thêm nữa lại rơi vào dịp kỷ niệm một nghìn năm thành lập đế quốc, lễ hội được tổ chức hoành tráng hơn gấp bội.
"Wow…Rất đẹp, đúng không?"
Tôi vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Blake.
"Ừ, rất đẹp."
"Chàng làm gì thế? Còn không mau ngắm pháo hoa đi?"
"Vợ của tôi vẫn đẹp hơn."
Anh khẽ nắm lấy vai tôi.
"Mau xem pháo hoa. Bỏ qua khoảnh khắc này, sẽ không thể ngắm pháo hoa lớn như vậy đâu."
Trong mỗi dịp lễ hội, đều sẽ có pháo hoa, nhưng mà pháo hoa lớn cỡ này thực sự rất hiếm.
"...Blake, ta cũng sẽ không bỏ đi nữa mà."
"Tôi biết rồi. Nghĩ cũng không cần thiết, tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra, dù em có muốn vậy."
Blake nắm trọn bàn tay bé nhỏ của tôi. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ tựa đầu vào vai anh.
"Ta cũng đâu có muốn rời đi."
"Thật sao?"
"Ừ."
"Vậy em hứa đi."
"Ta hứa."
Tôi nhẹ nhàng móc ngón tay hồng nhỏ nhắn vào ngón tay anh.
Khoảnh khắc này, lời nói của chúng tôi đều là chân thật, không chút dối lừa.
Từ giờ phút này, chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, không có xa cách, không có chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro