Chương 131


Hôm nay, vốn là Richard dự định sẽ tham dự vũ hội, sau đó làm một màn quay lại giới quý tộc thật hoành tráng.

Hắn chờ đợi ngày này đã bảy năm rồi.

Gia tộc Cassil đã tàn lụi, cả cuộc sống của Richard cũng bị hủy theo. 

Dù Richard có là con trai của kẻ tạo phản, trong người hắn vẫn là huyết mạch hoàng gia, là cháu trai duy nhất của hoàng gia. 

Nếu kẻ sống sót là Frank hoặc Neon, chắc chắn vẫn sẽ có một vài quý tộc thương tiếc cho hoàn cảnh của bọn họ và đề nghị giúp đỡ. Tới lượt Richard thì câu chuyện lại khác hẳn. Hắn phải chịu đựng sự phân biệt đối xử chỉ vì không có màu tóc bạch kim đặc trưng của hoàng gia, cả chuyện có một nửa dòng máu là của người La Mã. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn là đối tượng của những ánh nhìn đầy châm chọc và những lời dè bỉu khinh thường. Richard hận đến nghiến răng. 

'Rồi sẽ có ngày ta trở thành hoàng đế.'

Hắn quyết tâm đạt được vị trí cao nhất ở đế quốc, sau đó trả thù tất cả những kẻ từng coi thường hắn.

Và hôm nay chính là khởi đầu của một lịch sử vĩ đại sắp được mở ra.

Kế hoạch của hắn thực hoàn hảo. 

Từ việc mượn trại trẻ mồ côi để xây dựng hình ảnh tốt đẹp tới chuyện trở thành hầu tước kế nhiệm sau khi cưới Sophia, con gái duy nhất của Hầu tước Westin.

Sophia từng là vị hôn thê của anh cả hắn, Frank Cassil, chính là đứa con trai ngu ngốc của vị chính thất đã bị hắn tiễn về suối vàng. Nhưng chuyện này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Hơn nữa, Richard còn lập công lớn trong việc tìm kiếm thái tử phi mất tích đã lâu.

Nhân vật chính của vũ hội lần này không cần bàn cãi, chắc chắn là Richard hắn.

Hắn sẽ lợi dụng dịp này để đánh dấu địa vị của mình trong giới quý tộc, cũng là bước đầu tiên trong chặng đường trở thành hoàng đế cao quý nhất đế quốc Asteric.

Nếu Ancia cứ thế bị pháp thuật tẩy não của Richard chi phối, ra tay hạ độc Blake, vậy thì tên thái tử chướng mắt hắn sẽ chết sớm thôi.

Chẳng may Ancia bị phát hiện là thủ phạm, kẻ đưa cô trở lại bên thái tử là Richard cũng sẽ bị nghi ngờ, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn một đối sách.

Sau khi kết hôn với Sophia Westin, hắn sẽ giữ khoảng cách với Ancia.

Kế hoạch hoàn hảo của Richard vậy mà phút chốc đã đổ bể.

Ancia mà hắn đem về là đồ giả mạo. Tin tức này với hắn mà nói không khác gì sét đánh ngang tai.

Richard lập tức hiểu được tình huống hiện tại. 

Rose mới là Ancia thật, bây giờ đã lấy lại thân thể vốn có. Và Ancia giả mạo đã biến mất! Ngoài hai chuyện đó ra, hắn vẫn chưa moi được thêm thông tin gì khác. 

Rất nhanh đã có một đội kỵ sĩ hoàng cung tới dẫn hắn đi, ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không cho đã đem hắn vào phòng thẩm vấn.

Ác mộng bảy năm trước dường như lại lặp lại lần nữa.

Sau khi chứng minh được chuyện đem kẻ giả mạo vào cung không phải chủ ý của hắn, Richard được thả ra một cách bình an vô sự. Nhưng vẫn còn một chuyện khiến hắn đau đầu.

'Chỗ thuốc độc đó đã đi đâu rồi?'

Richard đã ra lệnh cho Ancia giả mạo đầu độc Blake. Tuy vậy, lúc nãy, trong cuộc thẩm vấn, không hề có vấn đề nào liên quan tới thuốc độc được hỏi.

Bọn họ vẫn chưa biết chuyện này sao? Hay là chỉ đang giả vờ không biết?

Giả thiết thứ hai có vẻ khó xảy ra. Dù sao thì Tenstheon cũng chẳng cần thiết phải tỏ ra khoan dung độ lượng với Richard.

Ancia giả lại cứ thế biến mất mà không nói lời nào.

'Cô ta rốt cuộc đã làm gì với chỗ thuốc độc ta đưa? Sợ tội nên tự mình uống rồi sao? Hay là cô ta đã để lại lọ thuốc độc ở xó xỉnh nào đó trong cung điện nhưng bọn họ vẫn chưa tìm ra?'

Đây không phải vấn đề hắn có thể giải quyết chỉ bằng việc ngồi một chỗ suy luận. 

Hoàng gia vẫn đang truy tìm tung tích của Ancia giả. Một khi cô ta bị bắt, tất cả sự thật sẽ bị phơi bày.

Richard nhất định phải tìm thấy cô ta trước khi cô ta bị hoàng gia tóm được. Hắn chắc chắn phải hoàn thành chuyện này.

Sau đó, Richard thực sự liều mạng lật tung mọi ngóc ngách để tìm Ancia giả.

Rõ ràng cô ta đã bị hắn hạ thuật tẩy não, không thể một mình đi xa được, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra người phụ nữ chết tiệt này.

Dù một dấu vết nhỏ để lại cũng không hề có.

'Khốn kiếp, con ả này rốt cuộc đã biến đi đâu?'

Richard nghiến răng tức giận. 

Đột nhiên nhận được tin báo đã phát hiện được tung tích của kẻ mạo danh.

Hắn lập tức chạy tới quảng trường, nơi được cho là vị trí Ancia giả xuất hiện.

Quảng trường lúc này đã chất đầy người tới xem pháo hoa.

'Cô ta đâu? Ở đâu rồi? Đừng có để bị bắt được!'

Tiếng pháo nổ vui tai, bầu trời đêm được tô điểm bởi những chùm hoa lửa lớn đầy màu sắc hết sức xinh đẹp. Nhưng Richard không có tâm trạng thưởng thức mỹ cảnh, ngay cả một cái liếc mắt cũng không, chỉ chăm chăm tách đám đông ra để tiến về phía trước tìm kiếm.

"Cô ta đây rồi!"

Connin, gã pháp sư đen tối mới của Richard nhảy lên xúc động vừa khóc vừa rống to.

"Quản lý cái miệng của ngươi đi. Nói to như vậy là muốn tất cả đều biết hả?"

Richard lạnh lùng ra lệnh.

Connin biết hai người bọn họ là đang bí mật hành động nhưng vẫn hét ầm lên, biểu cảm vui sướng muốn khoe khoang tuyên cáo với đám đông ở đây, chỉ hận không thể cho cả thế giới đều biết.

"Thuộc hạ sai rồi ạ. Xin lỗi chủ nhân."

Connin chủ động nhận lỗi rồi che miệng không dám ho he thêm câu nào.

So với Domiram, hắn vẫn còn rất nhiều thiếu sót.

Bảy năm qua, Richard đã bỏ ra bao tâm sức tìm kiếm một pháp sư đen tối mới thay cho Domiram, nhưng vẫn không tìm được kẻ nào phù hợp.

Connin là một trong số những kẻ tốt nhất mà Richard tuyển chọn, nhưng chung quy vì tuổi còn trẻ nên hắn vẫn còn rất bồng bột, mắc nhiều lỗi.

Tới khi nào ta mới có thể tìm được kẻ hữu dụng đây…

Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ về chuyện này.

Richard nhìn theo hướng Connin chỉ.

Một cô gái tóc vàng đang ở đó xem pháo hoa rất chăm chú, đồng tử màu lục sáng lấp lánh giống như những bông lửa trên bầu trời. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim Richard khẽ loạn một nhịp.

Đó là Ancia.

Không phải kẻ giả mạo có vẻ ngoài giống với cô, mà là người con gái đã dịu dàng buộc khăn tay trên mộ của mẹ hắn.

Richard nghĩ phần tình cảm này của hắn đã sớm bị dập tắt. 

Lúc trước hắn cũng từng khao khát có được một gia đình hạnh phúc. Còn có lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thương xót chân thành…

Giữa thực tế phũ phàng, hắn nghĩ rằng tất cả những thứ tình cảm vô dụng đó giống như cát bụi, sớm đã bay biến không còn dấu tích. Hôm nay mới biết hóa ra không phải vậy.

Khi gặp lại Ancia sau bảy năm, hắn không có bất kỳ rung động hay cảm xúc đặc biệt gì, sở dĩ là vì cô ta chỉ là kẻ giả mạo.

Tới lúc này, nhìn thấy Ancia thật, ham muốn chiếm hữu nồng đậm trong đầu hắn lại bắt đầu nhen nhóm.

"Chúng ta sẽ bắt cô ta đi chứ ạ?"

Connin nghiêm túc nhỏ giọng hỏi ý kiến chủ nhân. Còn chủ nhân hắn, Richard bị lời nói này đả kích không nhỏ, không còn lời nào đủ miêu tả về gã thuộc hạ của mình.

"Đồ ngu ngốc! Mắt ngươi để trưng bày hả? Nhìn cô ấy có giống kẻ giả mạo không hả?"

Bị Richard chửi mắng, Connin lại quay đầu quan sát Ancia, đánh giá một lần nữa.

Hắn ngạc nhiên nhận ra thái tử Blake đang đứng bên cạnh Ancia. Vậy nên, cô gái này là thái tử phi thật sao?

"Cô ta là Ancia thật sao ạ? Nhưng bọn họ thực sự nhìn rất giống nhau."

Connin biết mặt Ancia giả vì hắn đã thi triển thuật tẩy não với cô ta. Khuôn mặt hai người bọn họ thực sự là y hệt nhau.

Hắn cũng đã nghe nói kẻ giả mạo có khuôn mặt rất giống với thái tử phi, nhúng hắn cũng không tưởng tượng được lại giống tới mức độ này. Cứ như là một người vậy, hoàn toàn không thể phân biệt.

"Xin lỗi người, là thuộc hạ sai rồi ạ."

"Đồ ngu ngốc."

Richard cố kiềm chế cơn thịnh nộ, quay sang nhìn về phía Ancia.

Ancia và Blake nhìn nhau âu yếm, vui vẻ trò chuyện. Sau đó, Blake hôn cô.

Dưới bầu trời đêm sáng rực ánh pháo hoa, Richard có thể thấy rõ cảnh hai người kia hôn nhau say đắm.

Richard siết chặt nắm tay tới nỗi móng tay đã đâm sâu vào da thịt.

Máu nóng trong người hắn sôi sục, không thể khống chế cơn giận dữ điên cuồng trong đầu.

'Cô ấy là người phụ nữ của ta!'

Ancia là của ta. Cô ấy phải là người của ta.

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn ham muốn chiếm hữu Ancia. Càng đáng giận hơn, kẻ đoạt mất Ancia lại là Blake.

"Ta chán ghét ngươi."

Trong khoảnh khắc đó, giọng một người phụ nữ vang lên bên tai Richard.

***

"Ta chán ghét ngươi."

Richard cau mày, lấy tay che tai lại. Giọng nói của người phụ nữ vẫn như cũ lọt vào tai hắn.

Đêm qua, tại quảng trường, hắn đã nghe thấy giọng một người phụ nữ, sau đó thì đầu hắn bắt đầu đau như búa bổ. Hắn buộc phải nhờ tới sự trợ giúp của Connin để trở về nhà.

'Rốt cuộc ta bị sao thế này?'

Những năm gần đây, Richard thường trải qua chuyện này. Không chỉ dừng lại ở chuyện ảo giác âm thanh, hắn còn mơ thấy những thứ kỳ lạ.

Một người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ. Ban đầu, hắn đã nghĩ đó là Ancia, nhưng không phải.

Tên cô ấy là Laontel.

Trùng tên với Laontel Bellacian, một pháp sư ánh sáng đã góp công lớn trong việc thành lập đế quốc Asteric.

Dù tên giống nhau, vẫn chưa thể khẳng định hai người họ là cùng một người. Nói cách khác, có khả năng cô ấy cũng không phải là Laontel Bellacian.

Có rất ít ghi chép về Laontel Bellacian, còn không có tranh chân dung nào lưu lại.

Bỗng nhiên lại mơ thấy một người sống từ ngàn năm trước trong khi còn chẳng biết mặt mũi họ là chuyện hoang đường tới mức nào chứ!

Nhưng nếu vậy thì cô ấy là ai? Người phụ nữ vẫn luôn nói 'Ta chán ghét ngươi.'

Hắn vẫn luôn bị ảo giác âm thanh, người phụ nữ trong giấc mơ cũng luôn nhìn hắn đầy hận ý, sau đó nói chán ghét hắn.

Là vì cô ấy trông giống Ancia sao? Dù chỉ là mơ, Richard vẫn giận dữ điên cuồng.

'Trong mơ còn thấy loại chuyện bực mình như vậy?'

Là kẻ giả mạo kia! Hắn cẩn thận nghĩ lại. Hắn bắt đầu gặp những giấc mơ này kể từ sau khi kẻ giả mạo kia xuất hiện. Cũng từ đó hắn bị hành hạ bởi chứng ảo giác âm thanh và những cơn đau đầu.

Richard tức giận nghiến răng.

Hắn phải bắt ả ta ngay lập tức. Sau đó tra hỏi xen ả đã làm gì với chỗ thuốc độc hắn đưa cho ả và tìm hiểu xem ả đã giở thủ đoạn gì trên thân thể của ả.

Hắn chắc chắn ả ta không phải một người phụ nữ tầm thường. Ả có ngoại hình và khả năng sử dụng đa ngôn ngữ y hệt Ancia.

Ả còn lừa được cả một người cẩn trọng như Tenstheon. 

Chuyện ả nói bị mất trí nhớ và bị tẩy não bởi pháp thuật đen, có lẽ cũng chỉ là diễn kịch.

Hoàng đế vẫn đang tìm kiếm Ancia giả mạo. Tuy nhiên, ông ta lại hành động rất thận trọng, cứ như thể đang tìm kiếm thành viên bị mất tích của hoàng gia chứ không phải kẻ phạm tội giả mạo thái tử phi.

Dù ả ta đã phạm tội lớn, Tenstheon có vẻ như là chỉ giả vờ tìm kiếm ả. Richard nghi ngờ rằng Tenstheon cũng không thực sự có ý định bắt ả. 

Thái độ của hoàng đế hoàn toàn khác hẳn với cách trừng trị những kẻ mạo danh thái tử phi của ông ta từ trước tới giờ.

Cuộc thẩm vấn Richard cũng kết thúc nhanh chóng hơn tưởng tượng của hắn. Chuyện này có thể có liên quan tới thân thế của ả ta.

Không lẽ ả ta đã biết được bí mật gì của hoàng thất?

Richard có cảm giác kẻ mạo danh này giống như một con ác quỷ tới để hủy hoại cuộc sống của hắn.

Nhưng cũng có thể là điều ngược lại.

Nếu ả đã nắm được một bí mật khổng lồ, vậy thì đây có thể là một cơ hội cho hắn.

Dù sao thì hắn cũng phải tìm được kẻ giả mạo trước khi hoàng gia ra tay bằng mọi giá.

Chính vì vậy, Richard điên cuồng tìm kiếm ả. Ngày hôm qua, vừa nghe tin báo, hắn còn tự mình chạy tới quảng trường. Kết quả lại thấy Ancia và Blake bên nhau ở đó.

Hắn vẫn nhớ rõ một màn nóng bỏng ân ái kia. Ancia và thái tử hôn nhau bên dưới bầu trời nở rộ những chùm pháo hoa nhiều màu.

Vừa nghĩ tới, hắn lại giận tím mặt.

'Ta chắc chắn sẽ trở thành hoàng đế, loại bỏ tên thái tử đáng chết đó và biến cô ấy thành người phụ nữ của một mình ta mà thôi.'

Từ giây phút nhìn thấy Ancia thật, hắn không thể kiểm soát được tính chiếm hữu đáng sợ không ngừng dâng lên trong thân thể.

Ngay lúc Richard đang định ra ngoài thì quản gia tiến vào phòng hắn.

"Chủ nhân, có một lá thư từ ngài hầu tước Westin gửi tới người."

Ông ta gửi thư cho Richard hắn?

Chuyện gì đây? Hầu tước chưa từng gửi thư cho hắn…

Khi mở bao thư, Richard bỗng có một dự cảm không tốt. Khoảnh khắc đọc được nội dung viết bên trong, vẻ mặt hắn khó coi hết sức.

Đó là thông báo hủy hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro