Chương 137
Cái đầu nhỏ của tôi bắt đầu suy nghĩ một chút. Đúng là nếu ba người kia không tới, mục tiêu liền chuyển qua Tenstheon.
Vị trí hoàng hậu đã bỏ trống quá lâu rồi. Tenstheon cũng không nạp phi tần, thành ra hậu cung một mảnh hoang vắng, một bóng hồng đều không có. Chiếc ghế chủ nhân hậu cung trở thành mục tiêu của rất nhiều người.
Tenstheon vẫn luôn là đối tượng được hàng ngàn cô gái trong đế quốc theo đuổi.
Chelsea từng kể với tôi về một bảng xếp hạng mỹ nam kim quy trong lòng các tiểu thư quý tộc. Bọn họ đều dành cho Tenstheon một sự ưu ái đặc biệt, số lượng người hâm mộ chỉ xếp sau Blake mà thôi.
Nếu cả ba kỵ sĩ độc thân đều vắng mặt vào ngày mai, chắc chắn chuyện hôn sự của Tenstheon sẽ được nhắc tới.
Thông thường, trong suốt buổi tiệc ông cũng sẽ rất ít khi lên tiếng, không thích bị quấy rầy. Thế nhưng, vẫn sẽ có một số kẻ mượn rượu làm càn, cả gan tìm tới chỗ ông nói năng hàm hồ.
Nổi giận, khiển trách ở một buổi tiệc cũng không phải việc phù hợp mà một hoàng đế anh minh nên làm.
Vì vậy, cách vẹn toàn chính là lôi ba vị thân tín kia tới làm lá chắn. Thật là chưa thấy chủ nhân nào đối đãi với cấp dưới "tốt" như Tenstheon!
Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Tenstheon bèn đặt một món điểm tâm khác trước mặt tôi.
"Mau ăn đi. Con phải ăn thật nhiều mới mau chóng lấy lại sức khỏe được."
"Vâng, thưa cha."
Tôi dùng dao cắt một miếng bánh phô mai. Lớp phô mai béo ngậy có một hương vị rất độc đáo, không giống với vị của những chiếc bánh tôi từng ăn, lúc cho vào miệng còn rất mềm mại, giống như muốn tan chảy luôn vậy.
"Thực sự rất ngon ạ!"
Tenstheon chỉ nhìn tôi mỉm cười vui vẻ.
"Cha, người cũng thử một chút đi."
"Nhìn con ăn thôi, ta cũng thấy no rồi."
Thôi vậy, vẫn nên bỏ đi, người cha yêu quý của tôi không thích đồ ngọt, thuyết phục thêm cũng vô nghĩa.
***
Thế là một bàn điểm tâm đều vào bụng tôi. Đúng là sướng miệng hại thân. Cái bao tử nho nhỏ của tôi giống như sắp nổ tung đến nơi.
Chắc phải tập thể dục nhẹ nhàng một chút cho dễ tiêu. Nhưng mà thời tiết mấy hôm nay rất lạnh, vừa nghĩ tới chuyện ra ngoài mà da gà da vịt của tôi đã thi nhau nổi lên.
Mới đi bộ được một đoạn ngắn, tôi đã nhanh chóng chạy vào thư viện phía trước.
"Thái tử phi."
"Collin!"
Nhìn thấy người đến là Collin, tôi nhanh chóng lên tiếng đáp lại.
"Hôm nay người cũng tới đây đọc sách ạ?"
"À, đúng vậy."
Làm sao có thể không biết xấu hổ mà thú nhận mình muốn tản bộ trong vườn nhưng quá lạnh nên mới kiếm chỗ gần nhất chui vào đây.
Thật khiến người ta cảm thán mà.
"Ngài cũng hay tới đây sao?"
Trước đây, lúc tôi tới thư phòng cũng không gặp qua Collin. Có lẽ khi đó ngài ấy cũng ở thư viện.
"Vâng, thần đang định kết thúc ngày làm việc hôm nay ở đây."
"Ngay bây giờ sao? Vẫn còn sớm mà? Ngài thấy không khỏe sao?"
Giờ này rõ ràng còn cách xa thời gian nghỉ của bọn họ. Số văn kiện trong thư phòng chắc chắn vẫn chất đầy thành núi nhỏ trên bàn.
Collin cũng không phải người bỏ ngang công việc, tôi không khỏi lo lắng hỏi thăm.
Collin chỉ khẽ lắc đầu.
"Không phải thần thấy không khỏe ạ."
"Vậy thì…?"
"Ngày kia."
"À…"
Tôi cuối cùng cũng hiểu được ý của Collin, khẽ gật đầu.
Ngài ấy là tính kế trì hoãn, cố tình xử lý chậm trễ, dồn nhiều công vụ không gấp lại để có cớ thoát khỏi chuyện đến hôn lễ.
"Ngài sẽ không tới dự hôn lễ của ngài Ron sao?"
"Đúng vậy ạ."
Xem kìa, có cần gật đầu quyết đoán như vậy không? Không có chút do dự nào mà.
"Nhưng bệ hạ nói với ta là ngài cũng sẽ tới cùng."
"Thần sẽ không bao giờ đi ạ. Chắc chắn là vậy."
Biểu cảm quật cường trên mặt Collin thật giống như muốn dán luôn 4 chữ "Tôi không muốn đi" lên trán vậy.
Collin cũng hay than vãn với Tenstheon. Nhưng mà ngài ấy sẽ thực sự làm trái mệnh lệnh của hoàng đế sao? Cái này…tôi cũng không thể nghĩ tới nha.
Xem ra ngài ấy thực sự rất không muốn đi.
"Ta hy vọng ngài đạt được ý nguyện."
Tôi chỉ có thể chân thành cầu chúc cho ngài ấy một lời.
Thật đáng thương a! Chủ nhân của ngài chính là muốn kéo ngài tới hôn lễ để làm khiên chắn dù biết rõ bản thân ngài cực kỳ không muốn.
Lời cha nói cũng có lý lẽ riêng nhưng tôi quyết định đứng về phía Collin.
"Thần xin đa tạ thái tử phi."
Collin giống như gặp được tri kỷ thấu hiểu nỗi lòng, dùng giọng nói mười phần cảm kích đáp lời tôi. Người ta nói càng sống lâu, cuộc đời sẽ càng có thêm nhiều bất ngờ, quả cũng không sai. Vẫn là lần đầu tiên tiên tôi được thấy một mặt đáng yêu như vậy của Collin.
"Ngài Collin, vẫn chưa có tin tức gì về cô ấy sao?"
Tthân thế của Ser hiện tại vẫn đang là một bí mật. Chỉ có tôi, Blake, Tenstheon và Collin biết cô ấy chính là nữ thần ánh sáng.
Dù lúc này xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, không thấy bóng người, nhưng đề phòng tai vách mạch rừng, tôi cũng không dám hỏi lộ liễu, may mà Collin vẫn hiểu ý.
"Vẫn chưa có bất cứ tin tức nào ạ."
"Vậy trại trẻ Camellia thì sao?"
Camellia là tên của trại trẻ mồ côi mà Richard đang sở hữu, cũng là nơi đầu tiên mà Ser xuất hiện từ sau khi rời cánh cổng bóng tối.
"Cô ấy cũng không tới đó."
Tenstheon cũng đã thẩm vấn Richard vì tội đem Ancia giả vào hoàng cung, nhưng sau đó rất nhanh đã thả hắn ra rồi.
Richard hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của Ser, vậy nên hắn mới mang cô ấy vào cung, nghĩ đó thực sự là tôi.
Quên đi, tất cả cũng chỉ là suy đoán. Có lẽ lại là một màn kịch lừa dối người xem thật hoàn hảo.
Serphania đột nhiên lại chạy tới chỗ Richard. Chuyện này rất kỳ lạ, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu động cơ của cô ấy. Cẩn thận đề phòng vẫn hơn!
Tôi định sẽ không kể với mọi người về kiếp trước của mình nhưng cần phải cho họ biết Richard chính là Phillip.
Không thể đoán được loại người tàn độc như hắn còn đang âm mưu những chuyện nham hiểm gì tiếp theo.
Khoảnh khắc rời khỏi cánh cửa bóng tối, lời nói của Ser ngày ấy, khi nhắc tới Richard, dường như vẫn còn sót lại một chút tình cảm mỏng manh.
"Nếu thần tìm được thêm manh mối nào, thần sẽ lập tức báo cho người biết."
"Được, vậy cảm ơn ngài."
Có lẽ việc cần làm là yên lặng chờ đợi Ser tự chủ động xuất hiện trước mặt tôi.
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không thể tự chủ mà cảm thấy lo lắng.
Nếu Ser đang ở một nơi nào đó, cần tới sự giúp đỡ của tôi, mà tôi lại chẳng hay biết, không thể nghe thấy tiếng cô ấy gọi giống như trước đây… Vậy thì phải làm sao bây giờ?
Không đâu, Ser trong giấc mơ khi đó cùng tôi và Blake thực sự không sao hết.
Tôi thầm mắng bản thân toàn suy nghĩ tiêu cực, nhưng mà thật ra tôi cũng muốn gặp Ser.
***
Bắt đầu từ ngày mai, cung điện sẽ được tu sửa lại.
Rất nhiều phòng ốc bỏ trống lâu ngày đã bị hư hỏng. Dù sao cũng đã 7 năm qua đi, chuyện hao mòn, tổn thất cũng là bình thường.
Vốn là tôi chỉ định sửa lại một số thứ, nhưng vì đề nghị hết sức kiên quyết của Blake và Tenstheon, cuối cùng chúng tôi quyết định thiết kế, trang hoàng lại tất cả mọi thứ.
Tôi kiểm tra lại danh mục những thứ cần sửa đổi một lượt rồi đưa cho Chelsea.
"Được rồi, tiến hành thôi."
"Vâng, thưa thái tử phi."
Mới chỉ lấy lại thân thể không bao lâu nhưng tôi đã có khá nhiều công việc cần làm rồi.
Cũng may bên cạnh tôi còn có Chelsea, vừa nhanh nhẹn lại hiểu chuyện, thực sự giúp đỡ cho tôi rất nhiều việc.
Sau khi cung điện Sephia được tu sửa xong, tôi sẽ chính thức bắt tay vào những công việc mà một thái tử phi phải làm. Tôi định chọn Chelsea làm phụ tá chính thức bên cạnh mình.
Chelsea làm việc vừa tháo vát lại rất cẩn trọng, nếu chỉ làm một hầu gái thì quả là lãng phí năng lực rồi. So với việc làm một người hầu chu đáo chăm sóc cuộc sống thường ngày của chủ nhân, cô ấy càng hợp làm cánh tay đắc lực trong công việc hơn.
"Thực ra, hôm qua thần có tới trại trẻ Camellia."
Hôm qua, đúng là Chelsea có xin tôi nghỉ một ngày, tôi cũng đoán cô ấy sẽ tới trại trẻ mồ côi của Richard. Chelsea biết tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện đó nên rất có thể sẽ tới đó nhìn qua xem sao.
"Như thế nào?"
"Trang thiết bị ở đó đều rất tốt, làm thần còn nghĩ mình tới nhầm chỗ. Bọn họ dạy lũ trẻ ở đó đọc sách, viết chữ, còn cung cấp thức ăn và y phục đầy đủ."
"Là thế sao…"
Collin cũng nói những điều tương tự.
Tôi vẫn tiếp tục theo dõi Richard phòng bất trắc, nhưng tuyệt không phát hiện được điểm nào khả nghi.
Hắn đặt tên cho trại trẻ mồ côi là Camellia, cũng là tên loài hoa mà mẹ hắn yêu thích nhất khi còn sống. Có lẽ đó thực sự là một việc chân thành hiếm hoi mà hắn làm được cho thế giới xung quanh.
Tất nhiên chuyện này không đồng nghĩa với việc tôi tin tưởng hắn đã hồi tâm chuyển ý.
Hắn là loại người thâm sâu khó lường, lại rất cẩn trọng, sẽ không để lại bằng chứng phạm tội của bản thân ở chính sào huyệt của mình.
Nếu thực sự đang làm chuyện xấu, hắn sẽ không chọn địa điểm là trại trẻ dưới danh nghĩa của Richard hắn, một nơi thu hút sự chú ý như vậy, nhất là khi hoàng gia còn đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn.
Nghĩ tới đây thì việc hắn đầu tư những trang thiết bị tốt nhất và đối xử tử tế với bọn trẻ cũng là lẽ dễ hiểu.
Mục đích ban đầu khi mở trại trẻ mồ côi của hắn còn không phải chính là xây dựng danh tiếng tốt đẹp cho bản thân hay sao? Tất nhiên phải bỏ chút tâm tư rồi.
Nhưng chuyện hắn chấp nhận cả những đứa trẻ mang dòng máu La Mã thực sự vẫn có gì đó đáng ngờ.
Đúng là trong phiên tòa lúc trước, chuyện Richard mang một nửa huyết mạch La Mã đã được phơi bày. Tuy vậy, tôi nghĩ hắn sẽ đơn giản quên mất chuyện đó, lờ đi giống như chưa từng tồn tại.
Trong cuốn tiểu thuyết gốc, ngoài chuyện thuê Domiram làm việc dưới trướng mình, hắn chưa từng làm bất kỳ chuyện gì cho người La Mã với lý do chung dòng máu. Hơn nữa, Domiram được chọn là vì khi đó Richard nhìn trúng năng lực của hắn.
Sau này, khi Richard lên làm hoàng đế, cũng chưa từng đề cập tới việc thi hành chính sách mới nào cho người La Mã.
"Nhưng trại trẻ đang có một vài vấn đề nhỏ trong cách cư xử đối với những đứa trẻ La Mã.”
“Bọn trẻ bị phân biệt đối xử sao?”
Nghe Chelsea nói vậy, tôi thoáng ngạc nhiên.
Với tính cách của Richard, đã là chuyện không đem lại lợi ích thì hắn sẽ không làm, hẳn là phải từ chối bọn trẻ ngay từ đầu, tuyệt không làm chuyện thừa thãi là thu nhận rồi sau đó làm mấy trò ngược đãi, phân biệt đối xử.
Lần này cũng chưa biết ngoài mục đích tạo hư danh ra, hắn còn suy tính âm mưu gì khác đằng sau chuyện xây dựng trại trẻ mồ côi không?
Càng nghĩ lại càng không thể an tâm.
Chelsea lắc đầu, tiếp tục kể lại sự việc.
"Cũng không hẳn ạ. Tuy vậy, những đứa trẻ khác có vẻ vẫn khá ghét bỏ và không muốn chơi cùng người La Mã. Chúng còn lập nhóm riêng, cô lập những đứa trẻ người La Mã. Dù sao thì định kiến về người La Mã đã tồn tại ở đế quốc rất lâu rồi, rất khó thay đổi thái độ của mọi người."
"Sau đó đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Chỉ có một chuyến đi ngắn ngủi, thời gian gấp gáp, Chelsea có thông minh cách mấy cũng thật khó mà nắm rõ mối quan hệ của bọn trẻ ở chỗ Richard nhanh như vậy.
"Đã có một vụ ẩu đả. Một đứa trẻ ở đó có buông lời nhục mạ với những người La Mã. Một thằng bé La Mã đã nổi giận, cả hai lời ra tiếng lại rồi nhanh chóng lao vào đánh nhau. Mấy người phụ trách việc dạy học ở trại trẻ cũng bị dọa cho hoảng hốt, vội vào tách chúng ra."
"Có ai bị thương không?"
"Có ạ. Lẽ ra mọi chuyện có thể mau chóng chấm dứt, nhưng một trong số những đứa bé người La Mã ở đó cứ nhất quyết không chịu dừng lại tới tận phút cuối. Là một thằng bé tên Karuo. Trong đôi mắt thằng bé đó chứa đầy sự thù hận…"
Nếu mọi chuyện thực sự chỉ là một vụ cãi vã giữa bọn trẻ như lời của Chelsea, vậy thì có vẻ Richard không giở trò gì.
Dù thế, tôi cũng chưa thể đưa bất cứ kết luận gì lúc này. Với loại người gian trá như Richard, một khi chưa tận mắt chứng kiến thì buộc phải đề phòng.
"Lúc bọn trẻ đánh nhau, Richard Cassil có ở đó không?"
"Không ạ, hắn không xuất hiện."
Tôi nghe nói dạo này hắn thường xuyên tới trại trẻ mồ côi, vậy mà hôm qua thật trùng hợp là hắn lại không xuất hiện ở đó.
Cũng không biết Ser đem hắn giấu đi rồi hay thực sự do hắn bận chuẩn bị cho hôn lễ nhưng gần đây nghe nói hầu tước Westin không hề ra khỏi nhà nửa bước.
"À, còn một chuyện nữa ạ. Ngày tổ chức hôn lễ của Richard Cassil đã được đẩy lên sớm hơn ạ."
Lời của Chelsea khiến tôi càng bất ngờ.
Chỉ còn không tới một tháng nữa là tới ngày đại hỷ của hắn, vậy mà hắn còn cần phải đẩy nhanh hơn sao?
"Là khi nào vậy?"
"Ngày mai ạ."
"Ngày mai? Sớm như vậy? Có dịp đặc biệt gì sao?"
"Bên ngoài đều đang nói tình huống hiện tại của hầu tước Westin đã rất nguy kịch rồi ạ."
Tôi nhớ tới nội dung cuốn tiểu thuyết gốc. Hầu tước Westin là một nhân vật phụ mãi tới nửa cuối cuốn tiểu thuyết mới xuất hiện.
Không hề có dòng nào miêu tả sức khỏe ông ta gặp vấn đề hoặc có bệnh nan y.
Một người như vậy đột nhiên đổ bệnh nguy kịch? Cũng quá lạ rồi.
***
Chelsea nói hầu tước Westin là đột ngột đổ bệnh nguy hiểm, tính mạng đã sắp tận. Vì vậy, Richard tổ chức hôn lễ sớm hơn dự kiến để lão hầu tước có thể tận mắt thấy con gái lập gia đình trước khi chết.
Nghe qua cũng thật hợp lý nhưng trong chuyện này vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro