Chương 144

Blake và tôi cùng nhau trở về cung điện Forrens.

Tôi tiến vào phòng thay đồ trước. Chelsea giống như đã chờ từ lâu, thấy tôi vừa trở về đã vội vã lui tới gặp mặt ngay. 

Đa số quý tộc đều tới dự hôn lễ của Ron, nhưng Chelsea vẫn chọn ở lại hoàng cung để giám sát việc trùng tu cung điện Sephia. 

Chelsea là người chu toàn như vậy đấy. Tôi đã nói không cần phải làm thế, nhưng Chelsea vẫn một hai quyết định không thể chậm trễ chuyện tu sửa cung điện, hơn nữa phải tự mình giám sát mới có thể yên tâm.

Tôi còn tự ngồi suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng có thể Chelsea không muốn tới tham dự hôn lễ nên mượn chuyện này làm lý do.

Chelsea vẫn chưa có hôn ước, tới mấy chỗ đó không phải chính là mua dây buộc mình sao, không cần nghĩ cũng biết sẽ có bao nhiêu lời bàn ra tán vào.

Nếu Chelsea muốn tới tham dự hôn lễ, thực ra cô ấy có thể đi bất cứ lúc nào, trễ một chút cũng không phải chuyện quá to tát.

Chỉ là, nghe nói có khá nhiều bạn bè và người quen của Chelsea đang sống ở những vùng khác đều không quản đường xá xa xôi, đã có mặt ở buổi hôn lễ của Ron từ sớm.

Chelsea cố tình lợi dụng cơ hội này để tránh mặt bọn họ sao?

"Không phải vậy đâu ạ. Hôm nay, thần vốn không định rời cung điện."

Chelsea chém đinh chặt sắt khẳng định.

"Quan trọng hơn là thần nghe nói đã xảy ra chuyện lớn ở dinh thự của hầu tước Westin."

"Đừng lo, ta không sao."

"Thật may mắn, thần rất vui vì người vẫn bình an."

Chelsea khẽ thở phào như trút được gánh nặng trong lòng. Có vẻ cô ấy đã quá lo lắng tôi sẽ gặp chuyện bất trắc.

"Cảm ơn cô, vì đã lo lắng cho ta nhiều như vậy."

"An nguy của người vẫn luôn là điều thần cần đảm trách mà, thái tử phi."

"Nhưng đó là gì vậy?"

Tầm mắt tôi chợt dừng lại ở vật trên tay Chelsea, không thể không lên tiếng hỏi ngay lập tức. Đó là một một chiếc lọ nhỏ, bên trong đang chứa một loại tà thuật đen.

"Thái tử phi hỏi cái lọ này sao? Thần phát hiện thấy nó trong lúc dọn dẹp cung điện Sephia. Nhìn cái lọ này có vẻ hơi kỳ lạ nên thần nghĩ cần đem tới cho người xem thử."

Tôi vẫn chưa chính thức quay lại đảm nhận các công việc của thái tử phi nên hiếm khi lui tới thư phòng ở cung điện Sephia.

Nhưng vật như vậy, tôi khẳng định trước đây chưa từng nhìn thấy.

Có ai đó cố tình giấu cái lọ này ở đó sao?

Tôi nhận lấy cái lọ từ tay Chelsea.

Chỉ vừa chạm vào, trước mắt giống như hết thảy đều bị che khuất, xung quanh tràn ngập bóng tối, hàng loạt khung cảnh hiện lên trong đầu tôi, còn có cả tiếng ai đó đang nói chuyện.

“Richard, ngài mau ra ngoài! Tới đây xem có chuyện gì này!”

Những đứa bé trong trại trẻ lớn tiếng kêu tên Richard, làm cho hắn thấy phiền toái không chịu nổi, đành phải đứng dậy ra ngoài cổng xem xét tình hình. Vừa nhìn thấy gương mặt người con gái đang ngất kia, hắn đã không giấu nổi sự kinh ngạc. Mà người yếu ớt nằm dưới mặt đất bất tỉnh kia chính là Ser, lúc này đã hoán đổi thành bộ dáng của tôi.

“Ancia…?”

Hắn đem Ser về nhà mình, thực sự nghĩ rằng đó là tôi, còn nhân cơ hội hạ thuật chú tẩy não lên người cô ấy.

“Ancia, giết tay thái tử đó xong thì chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi.”

Richard đưa cho Ser một lọ thuốc độc.

“Đừng lo. Đó là một loại thuốc độc tuyệt hảo. Không có bất kì pháp sư hay thái y nào có thể phát hiện được. Sẽ không để lại chứng cứ.’

“Nhưng ta vẫn rất sợ…”

“Không cần sợ hãi. Nếu là chuyện nguy hiểm, ta sẽ không để em làm. Em chính là người con gái ta yêu, Ancia.”

Tên này cũng thật là… Mấy lời giả dối như vậy cũng có thể tùy tiện phun ra sao.

Lại tiếp sau đó, Richard rời đi, bỏ lại Ser vẫn đang nước mắt lưng tròng, chiếc lọ đựng thuốc độc vô tình bị siết chặt trong tay từ lúc nào.

Khung cảnh trong ảo ảnh dừng ở đó. Thân thể tôi lại quay về trạng thái bình thường. Tôi cúi xuống nhìn chiếc lọ có chứa ma thuật đen trong tay.

Trong này có chứa loại thuốc kịch độc của Richard đưa Ser ngày trước, cũng chứa một vài đoạn ký ức của Ser đã được lưu lại một cách cẩn thận.

‘Philip, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Chàng ngàn vạn lần cũng không cần làm thế.’

‘Chàng ghét ta sao? Tới cuối cùng, với chàng  ta chỉ là vật hi sinh cho tình yêu đích thực của chàng thôi sao?’

‘Tất cả những gì ta cần nghe chỉ là một lời xin lỗi chân thành của chàng.’

Những lời nói của Ser trong ảo ảnh ngắn ngủi kia thực thương tâm biết bao.

Một ngày nào đó, nếu Ser nhận được lời xin lỗi từ Richard, có lẽ cô ấy sẽ tha thứ cho hắn. Không phải vì vẫn chưa buông bỏ được phần tình cảm sâu nặng dành cho hắn. Chỉ là cô ấy nhận ra cần yêu chính bản thân mình, đặt xuống những kỷ niệm đau buồn, quên đi những người và chuyện thương tâm, hướng tới những người thực sự yêu thương cô ấy, sống thật tốt hơn trước kia.

Richard, gã khốn nạn này, không chỉ gây ra bao chuyện tàn ác với Ser còn lợi dụng cô ấy để giết Blake.

‘Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, Richard.’

Tôi vô thức siết chặt chiếc lọ trong tay. Con người tồi tệ này so với con gián còn khiến người ta căm ghét hơn gấp bội. Nghìn năm đã trôi qua, nhân cách bốc mùi hôi thối này của hắn vẫn không thay đổi chút nào, so với tường thành đúng là còn muốn kiên cố hơn. 

Một người dù không nhớ được kiếp trước của mình nhưng nhân cách lại y hệt như cũ. Đúng là một con người tồi tệ tới thần kỳ, khiến những người bình thường đều phải há hốc mồm vì sự dai dẳng này. Một linh hồn dưới đáy xã hội nha.

Tôi nhất định phải bắt được Richard, khiến hắn trả giá cho tất cả những chuyện tàn ác hắn gây ra.

***

Cáo thị truy nã Richard được dán khắp mọi nơi trong đế quốc. 

Hắn phạm rất nhiều tội ác, nghiêm trọng nhất chính là đã âm mưu hạ độc thái tử.

Richard đã quá mạo hiểm.

Chỉ còn một bước nữa thôi hắn sẽ nắm được cái ghế hầu tước. Sau đó lợi dụng tước vị làm đá kê chân, tiến vào giới quý tộc một lần nữa, cuối cùng trở thành hoàng đế, đứng trên vạn người. 

Chỉ mới qua một đêm, giấc mộng đẹp như vậy lại cứ thế vỡ vụn trong nháy mắt. Mọi cố gắng, mọi tính toán chu toàn đều đã tan thành mây khói. Giờ đây, hắn còn rơi vào cảnh khốn cùng, phải trốn chui trốn lủi.

Hắn chưa từng nghĩ Ancia có thể sử dụng sức mạnh ánh sáng.

Rõ ràng trên người cô không phải cỗ chân khí yếu ớt vốn có trước đây. Hơn nữa, kỹ năng sử dụng sức mạnh ánh sáng thành thạo cỡ này cũng rất đáng ngờ.

Lẽ nào Ancia thực sự là người đã xóa bỏ lời nguyền của Blake.

Bên ngoài, dân chúng đều nói Ancia là cô gái nhận được phước lành. Hắn vẫn cho rằng chỉ có lũ ngu ngốc mới tin mấy chuyện nhảm nhí đó.

Nhưng bây giờ xem ra chuyện này là thật?

Dù sao xóa bỏ được lời nguyền đã kéo dài cả ngàn năm nay của nữ thần cũng không phải chuyện một người bình thường có thể làm được.

Lần bỏ trốn này khiến Richard rơi vào cơn hối hận không hồi kết.

Rốt cuộc hắn đã sai ở điểm nào chứ?

Là chỗ quái quỷ nào phát sinh vấn đề?

Hắn bỏ nhiều công sức như vậy, nhưng đổi lại kết cục của một con chuột chỉ biết trốn chui trốn lủi. Tại sao chứ?

Hắn không ngừng tự hỏi lý do, cuối cùng cũng tìm được đáp án.

Cuộc đời hắn bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo chính là từ khi gặp cô.

‘Rõ ràng, khi đó, ta mới là người đầu tiên mà Ancia thích.’

Lúc nhỏ, mỗi khi theo cha dự tiệc, cô sẽ luôn chăm chú nhìn về hướng Richard. Biểu hiện khi ấy của cô cũng quá mức rõ ràng rồi. Hắn hoàn toàn hiểu được loại tâm tư ái mộ của thiếu nữ. Cô thực sự bị hắn thu hút đến nỗi không thể tự thoát ra, ánh mắt đều bất giác dán lên người hắn.

Khi đó, nếu hắn lựa chọn chấp nhận tình yêu của cô, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Sức mạnh ánh sáng và năng lực đọc hiểu mọi loại ngôn ngữ của Ancia còn không phải là nằm trong tay hắn rồi sao. Cũng sẽ không có chuyện lời nguyền của nữ thần được xóa bỏ như vậy.

Thái tử sẽ phải chịu cái chết đau đớn dưới sức mạnh của lời nguyền, gia tộc công tước Cassil cũng sẽ không sụp đổ.

Đúng vậy, chính là bằng cách này, tất cả mọi thứ xung quanh hắn mới trở nên rối tung rối mù.

Tuy vậy, hắn vẫn chẳng nghĩ ra nổi giải pháp nào.

Ancia đã là vợ của Blake, mà Richard hắn lúc này đã là kẻ bị truy nã.

“Chủ nhân, chúng ta không thể đi đường này. Phía trước có rất nhiều kỵ sĩ.”

Connin đi trước thám thính tình hình, vội quay lại khẽ bẩm báo.

Khuôn mặt của Richard và Karan đều bị dán đầy đường, vậy nên chỉ còn Connin là có thể tự do đi lại.

“Vậy ta nên đi hướng nào?”

“Chuyện này… chỗ nào cũng đầy rẫy kỵ sĩ ạ…”

Connin ngập ngừng trả lời.

“Chuyện đó còn cần ngươi nhắc lại à? Có kẻ nào không biết hoàng đế đang bày binh bố trận khắp nơi để bắt ta? Việc của ngươi là tìm ra một lối thoát thân cho ta!”

Richard rít giọng giận dữ. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất là thoát khỏi thủ đô. Tuy vậy, với tình hình an ninh được siết chặt như thế này, e là không hề dễ dàng.

“Thuộc hạ đáng chết, thưa chủ nhân.”

“Đồ vô dụng.”

“Ở bên đó! Có một gã nhìn giống tên tội phạm bị truy nã!”

“Cô gái kia cũng ở cùng hắn!”

Ngay lúc này, hắn nghe được tiếng hô hoán gấp rút của đám kỵ sĩ.

Khốn kiếp!

Chưa kịp tẩu thoát khỏi thủ đô thì bọn hắn đã sắp bị lũ kỵ sĩ tóm được.

Richard vội vã bỏ chạy. Karan và Connin nhanh chóng dùng ma thuật đen mở lối thoát cho hắn.

“Lối này, chủ nhân.”

Richard nắm thật chặt tay hắn, tiếp tục chạy hết sức. Thấy kỵ sĩ đuổi tới ngày càng gần, hắn cố chạy nhanh hơn nữa. Phía sau truyền tới tiếng Karan hét lên một câu nhưng hắn chẳng còn tâm trạng quan tâm thuộc hạ của mình, chỉ biết chạy trối chết.

Bỗng nhiên hắn dừng lại, cả kinh phát hiện phía trước là một dòng sông lớn, không còn lối thoát nào khác.

Chưa kịp nghĩ biện pháp nào, kỵ sĩ đã ùa tới bao vây hắn.

“Đừng cố chạy vô ích, Richard Cassil. Tốt nhất là ngoãn ngoãn chịu trói, theo chúng ta về hoàng cung, nếu không tội của ngươi sẽ càng nặng thêm!”

Ngay khi vòng vây được thiết lập, một kỵ sĩ lớn tiếng khuyên Richard theo bọn họ về quy án.

Hắn chỉ nở một nụ cười tự giễu.

Tội nặng thêm ư?

Chỉ riêng việc đầu độc thái tử thôi cũng đã là tội nặng không thể tránh khỏi án tử hình. Có thêm tội hay không thì với hắn chỉ có một con đường, đó là cái chết.

Vốn đã không còn cách xoay mình.

Richard yên lặng nhìn dòng sông trước mặt.

Nhiều ngày gần đây, mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao, sóng đánh cũng mạnh hơn bình thường.

Nếu để mặc lũ kỵ sĩ kia tóm về, vụ việc của hắn sẽ bị đưa ra xét xử, sau đó cứ như thế bị giam giữ rồi tử hình. 

Nhảy xuống sông, ít ra hắn vẫn còn một cơ hội sống sót dù cho nguy cơ bỏ mình cũng rất cao.

Lúc hắn còn đang chần chừ thì các kỵ sĩ đã dần dần tiến lại gần phía hắn. 

Richard quay lại phía sau. Nhìn thấy dòng nước xiết chảy mạnh mẽ bên dưới, hắn không dám nhảy xuống.

Vào khoảnh khắc này, hắn bỗng nhìn thấy bóng dáng một cô gái trong dòng nước, giống như ảo ảnh. 

‘Là cô ta! Kẻ giả mạo đáng chết đó!’

Cô đã không còn dùng ngoại hình giống với Ancia, nhưng trong mắt Richard, hắn nhận định cô gái này chính là kẻ giả mạo Ancia để lừa gạt hắn.

Hắn đã quên mất tình huống hiện tại của bản thân cùng nỗi sợ hãi không dám nhảy sông mới vừa rồi, vội vàng nhào xuống nước, chỉ muốn tóm lấy ả đàn bà đã hãm hại mình, bỏ lại nhóm kỵ sĩ kinh ngạc la ó trước hành động bất ngờ của hắn, nhưng Richard đã không còn nghe được thứ gì nữa.

Mọi giác quan và tâm trí hắn đều đã bị xâm chiếm bởi những ý niệm kỳ lạ về người con gái kia.

Khoảnh khắc rơi vào dòng nước sông lạnh lẽo, một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

‘Serphania.’

Ả tên là Serphania, chính là nữ thần ánh sáng đã từng trao sức mạnh cho hắn trước đây.

Mọi ký ức kiếp trước bắt đầu ùa về như nước, từng cái từng cái hết sức rõ ràng.

“Nhờ có Ser, ngươi mới có được ngôi vị hoàng đế, giờ đây lại muốn phủ nhận tất cả, vứt bỏ cô ấy sao hả?”

“Cẩn thận lời nói của nàng đi. Ta trở thành hoàng đế bằng chính sức mạnh của mình.”

“Phillip, nội dung trên những tấm bia đá đó là sao? Ngươi điên rồi hả? Ngươi rốt cuộc còn chút nhân tính nào không ? Sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Ngươi có còn là người không? Không, từ lâu rồi, ngươi đã tự biến mình thành ác ma, làm ra những điều trời đất khó dung thứ, ngươi không còn xứng là một con người.”

Richard khi đó là Phillip.

Hắn đã dùng sức mạnh ánh sáng để giết Rakshul, lật đổ hoàng tộc Zelcan, thành lập một đế quốc mới bằng sức mạnh của mình.

Đúng vậy, hắn chính là vị hoàng đế sáng lập ra triều đại này, triều đại của đế quốc Asteric.

“Hahahaha! Chính là như vậy! Ta thắng rồi! Ta thắng rồi! Ta mới là kẻ chiến thắng! Serphania à Serphania, tới xem đi, xem ngươi thảm bại dưới tay ta như thế nào! Những thông điệp ngu ngốc ngươi cố tình truyền đi, chẳng một ai hiểu!”

Hắn chính là người đã phong ấn nữ thần. Để đáp trả, cô ta không ngừng hạ lời nguyền lên hậu duệ của hắn.

“Vị trí hoàng hậu vẫn còn trống. Lao tel, nếu nàng không muốn tiếp tục bị giam lỏng ở đây, hãy trở thành chính thê của ta.”

Và Laontel là người phụ nữ của hắn.

Từ khi hắn còn rất nhỏ, không, phải nói là từ khi sinh ra, hắn đã luôn ở bên cạnh cô. Hắn đã từng yêu cô nhiều năm như thế.

“Laontel, không! Cố chịu đựng một chút thôi! Ta sẽ tìm cách cứu nàng. Chỉ cần chờ một lát nữa, ta sẽ…!”

“Phillip…”

“Ta đây, Laontel, nàng muốn nói gì sao? Ta vẫn đang nghe.”

“Ta hận ngươi.”

“...Laontel? Laontel…? Laontel! Laontel!!”

Lúc Laontel giã từ sinh mạng, Phillip thực sự rất đau lòng.

Richard có thể cảm nhận được cảm giác bi thương từ trong thân thể hắn.

Dù Phillip có thét gào tên cô bao nhiêu lần, Laontel cũng không cử động nữa.

Richard chăm chú nhìn gương mặt đã mất đi sự sống của cô.

Lại sau đó, thời gian trôi đi, gương mặt cô dần lấy lại sinh khí.

Không, cô ấy không phải Laontel.

Mái tóc dài màu vàng óng, cặp mắt màu ngọc bích long lanh như nước hồ mùa thu, vẻ mặt dịu dàng và xinh đẹp đó rõ ràng thuộc về Ancia.

Laontel chính là Ancia. Nói như vậy thì Ancia là người phụ nữ của Richard hắn.

Phát hiện này khiến ánh mắt của Richard không hề che giấu mà lóe lên tia sáng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro