Chương 145

Tôi đang đọc sách thì Chelsea nhẹ nhàng gõ cửa, tiến vào bẩm báo.

“Thái tử phi, bệ hạ muốn gặp người ạ.”

“Cha sao?”

Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Nếu không cha sẽ không gọi tôi tới vào tối muộn thế này. Bình thường ông ấy cũng không mấy khi triệu kiến tôi vào buổi chiều. 

Có lẽ đã bắt được Richard rồi.

Hắn đang bị truy nã trên khắp đế quốc vì tội mưu sát thái tử và giết hại hầu tước Westin.

Tuy Richard không để lại dấu vết, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi sự truy bắt của đội kỵ sĩ hoàng cung, bị phát hiện ở ngay trên đường bỏ trốn.

Vì sợ bị bắt về trừng trị, ngay lúc bị nhóm kỵ sĩ bao vây, hắn đã nhảy xuống sông.

Tới giờ vẫn chưa rõ tung tích.

Nhiều người đồn đoán Richard đã chết.

Dòng nước chảy vừa mạnh vừa siết, có bơi giỏi cũng rất khó để sống sót. Vậy nên, bọn họ không thể tìm thấy Richard có lẽ vì hắn đã sớm thành cái xác bị dòng nước cuốn đi.

Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu nói Richard đã chết, vậy cũng phải tìm được xác. Còn cả lũ pháp sư đen tối, thuộc hạ của hắn nữa. Bây giờ vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận.

Hắn rất có thể vẫn còn sống, đang trốn ở đâu đó.

Tenstheon và Blake cũng có chung suy nghĩ với tôi, vì thế vẫn cho người tiếp tục truy tìm Richard.

Nếu vậy, cha cho gọi tôi tới chắc chắn không phải vì chuyện bắt được Richard. 

Địa điểm gặp mặt là ở nhà kính.

Nếu cha thực sự đã tìm được chỗ Richard đang ẩn náu, ông ấy sẽ gọi tôi tới thư phòng để tiện nói chuyện.

Rốt cuộc sao cha lại gọi tôi tới nhà kính vào lúc này. Càng nghĩ lại càng đau đầu, không thể đoán được lý do là gì.

Được rồi, không phải tới đó là biết sao! Bây giờ đi tới nhà kính luôn vậy.

Một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng bên trong, không phải Tenstheon.

Hai mắt tôi mở lớn, không thể giấu nổi kinh ngạc khi nhìn rõ người đàn ông có mái tóc dài màu đen, đang mặc chiếc áo khoác đầy tao nhã, nhìn qua cũng biết đã được may hết sức tỉ mỉ, tinh tế.

“Eunhan!”

Anh ấy đã cao hơn lúc trước, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ngay.

So với trước đây chỉ là ngũ quan thành thục hơn, toàn thân toát ra khí chất tao nhã, bình ổn.

Nghe tôi gọi, Eunhan khẽ nhìn về phía tôi, lịch sự cúi đầu chào hỏi.

“Xin kính chào thái tử phi, phước lành của đế quốc.”

Tôi kinh ngạc xua tay.

“Không cần phải hành lễ với ta như vậy đâu. Giờ ngài đã là hoàng đế của đế quốc Chang rồi mà.”

Anh đứng đó, khẽ cúi đầu. Bầu không khí rơi vào im lặng.

Eunhan đã trở thành hoàng đế của đế quốc Chang.

Trong cuộc tranh đấu ngai vị đầy khốc liệt giữa các hoàng tử, anh ấy vô tình trở thành mục tiêu của rất nhiều huynh đệ. Ở ranh giới nguy hiểm đó, cuối cùng anh thành công sống sót và đăng vị hoàng đế.

Trong cuốn tiểu thuyết gốc, vốn dĩ đế quốc Chang đã sụp đổ vì nội chiến, sự kiện này thậm chí còn gây ảnh hưởng tới cả Asteric. 

Tuy vậy, hiện giờ người được rồng thần lựa chọn là Eunhan cũng đã an toàn kế vị, đem lại sự bình yên cho đế quốc Chang.

Nghe Collin nói thì chuyện này cũng là nhờ có sự giúp đỡ không hề nhỏ của Tenstheon.

“Như vậy sao được. Eunhan có ngày hôm nay đều nhờ ân công chiếu cố. Mà người chính là người thân của ngài ấy, từ lâu ngài ấy đều xem người như con gái ruột.”

Eunhan là người trọng tình nghĩa, đã là vua một nước nhưng vẫn luôn ghi nhớ chuyện cũ, kính trọng Tenstheon. Nhưng mà, hành lễ như vậy với tôi cũng có chút hơi quá rồi, không cần tới mức đó chứ. 

“À, ta chỉ thấy hành lễ như vậy có chút rườm rà, ngài cứ gọi ta là thái tử phi, ta sẽ thấy ngại đó. Chi bằng sau này, cứ gọi ta là Ancia là được rồi.”

“Được, ta sẽ gọi như vậy, Ancia.”

Eunhan thuận theo tôi, gọi một tiếng Ancia.

“Ta đến gặp ân công, nghe ngài ấy nói người đã trở về. Lẽ ra ta nên tới thăm và chúc mừng người sớm hơn. Là ta quá sơ suất rồi.”

“Chuyện này có gì đâu. Ta biết ngài cũng rất bận mà. Dù gì thì ta cũng rất cảm ơn ngài đã quan tâm tới ta nhiều như vậy.”

“Đừng nói vậy, ta thấy thật xấu hổ vì bản thân chẳng thể giúp được gì khi người gặp khó khăn.”

“Ta biết lúc đó ngài cũng đã dốc hết sức tìm kiếm ta rồi. Vậy nên, ngài đừng tự trách bản thân nữa. Ta thực sự rất biết ơn ngài đó.”

Lúc tôi mất tích, Tenstheon cũng đã tìm tới Eunhan giúp đỡ. Khi đó, anh ấy cũng đã lục tung cả vùng lãnh thổ phương đông rồi.

Giữa lúc cuộc chiến ngai vị ở Chang căng thẳng, tiếp sau đó là đoạn thời gian bận rộn tiến hành ổn định nội bộ, đưa ra chính sách mới, anh ấy vẫn chưa từng do dự dành tâm sức tìm kiếm tôi.

“Tất nhiên rồi, đó là chuyện ta phải làm mà.”

Eunhan vẫn là bộ dáng thanh nhã như cũ, ngắn gọn trả lời.

“Dạo này Baekhan có khỏe không?”

“Thằng bé vẫn khỏe. Nghe tin Ancia đã quay lại, nó rất phấn khích đấy.”

“Baekhan cũng biết tin rồi ư? Là ngài kể sao?”

Hôm nay Eunhan mới nghe được tin tôi đã trở về, vậy mà đã kịp thông báo cho Baekhan biết rồi, không phải Baekhan lúc này vẫn đang ở Chang sao?

“Đúng vậy, nghe ta báo tin, thằng bé thực sự đã rất vui mừng.”

Gương mặt Eunhan khi kể về em trai tràn đầy tươi cười ấm áp. Thật vui là mối quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn hòa hợp.

“Nhờ có Baekhan, ta mới có thể trở lại an toàn. Giúp ta gửi lời cảm ơn tới cậu ấy.”

Nếu không có chiếc vòng tay Baekhan tặng, có lẽ khi đó tôi đã phải bỏ mạng bên trong cánh cửa bóng tối, không còn quay về được nữa. 

“Người đã gặp chuyện nguy hiểm gì sao?”

Thấy Eunhan lo lắng, tôi vội lắc đầu. Đều đã là chuyện của quá khứ, tôi không muốn anh ấy vì chuyện này mà lo nghĩ.

“Không phải vậy đâu, chỉ là ta đã nhận được sự giúp đỡ của Baekhan. Thế nên ta thực sự muốn gửi lời cảm ơn tới cậu ấy.”

“Được, ta chắc chắn sẽ chuyển lời tới thằng bé. Lần sau, có cơ hội ta sẽ đưa thằng bé cùng tới thăm Ancia.”

Sau khi Eunhan kế vị ngai vàng, những người anh em cùng cha khác mẹ vẫn không từ bỏ dã tâm soán ngôi hoàng đế. 

Thời điểm này khá nhạy cảm, nếu Eunhan và Baekhan cùng rời khỏi Chang, các phe cánh trong triều chắc chắn sẽ không ngồi yên, mượn cơ hội gây sóng gió. 

“Được, ta thực sự chờ đợi ngày đó.”

Tôi mỉm cười, đáp lời Eunhan.

“Còn nữa, cái này, xin người hãy nhận lấy.”

Eunhan đưa một chiếc hộp gỗ sơn màu đen cho tôi.

“Là thứ gì vậy?”

“Là một viên đá quý, có thể phát sáng trong bóng tối.”

Tôi mở chiếc hộp ra. Bên trong là một viên đá quý hình giọt lệ đang phát ra ánh sáng lung linh đầy huyền ảo. 

“Đẹp quá!”

“Đây là món quà nhỏ ta chuẩn bị mừng người đã trở về bình an.”

“Cảm ơn ngài. Ta nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận.”

Nghe tin tôi trở về, Eunhan đã quay lại Chang chỉ để chuẩn bị món quà này tặng tôi. Có là người sở hữu dị năng hay quyền lực cỡ nào, đi đi lại lại đoạn đường dài từ phương Tây qua phương Đông liên tục như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhìn thôi cũng biết đây là món quà quý hiếm, giá trị liên thành, nhưng nghĩ tới phần tâm ý của Eunhan, tôi cũng không đành từ chối.

“Thứ này là quà của Baekhan tặng người.”

Eunhan đưa cho tôi một bọc nhỏ bằng lụa, bên trong có chứa hai thứ.

“Người hãy xem bên trong.”

“Được.”

Tôi làm theo lời Eunhan, mở bọc quà ra. Món đồ bên trong khiến tôi thật sự xúc động. Đó là những lá trà khô thượng hạng, còn có một gói chứa đầy hạt giống.

Chúng rất giống lá trà ở Hàn Quốc. Tôi còn đang mải mê nghiên cứu xem đây là loại trà gì thì Eunhan đã lên tiếng giải thích.

“Đây là trà Taekri.”

Trà Taekri? Cái tên này sao nghe có chút quen thuộc nhỉ? Đã nghe ở đâu rồi sao? 

Nhớ ra rồi!

“Tiếc là cô không biết hương vị của loại trà đó. Khi hoàng huynh Eunhan lên ngôi, ta sẽ gửi cho cô uống thử.”

Đó là loại trà dành riêng cho hoàng thất Chang. Bọn họ sẽ uống nó hàng ngày. 

Khi đó, Baekhan đã hứa với tôi, đợi Eunhan ổn định ngai vàng, sẽ tặng trà để tôi uống thử. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ. 

“Cảm ơn ngài và Baekhan. Cuối cùng, ta cũng được nếm thử hương vị trà trước đây Baekhan từng kể.”

“Người thích nó như vậy là ta vui rồi.”

“Là quà Baekhan tự tay chuẩn bị cho ta mà, sao có thể không thích được đây! Giúp ta chuyển lời cảm ơn về món quà này tới Baekhan.”

“Được, ta nhất định sẽ làm thế.”

Eunhan cười tươi, trên mặt tràn ngập tự hào về em trai.

Tình cảm huynh đệ hai người khiến người ta hâm mộ chính là như vậy đó.

A, nhưng mà tôi phải dùng trà này như thế nào đây?

Eunhan giống như đọc được suy nghĩ của tôi, nhẹ giọng lên tiếng.

“Người có muốn ta chỉ cách dùng loại trà này không?”

“Thật sao? Nếu vậy ta đành làm phiền ngài rồi. Ta thực sự có phúc, được hoàng đế Chang tận tay hướng dẫn.”

Tôi cười tinh nghịch trêu Eunhan.

***

“Ancia, tôi về với em rồi đây.”

Blake tiến vào phòng, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Chúng tôi mới xa nhau vài giờ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác giống như đã chờ anh đi làm cả một ngày dài, sau đó chào đón anh về căn nhà ấm áp của hai người. 

“Chàng về rồi.”

Tôi khẽ cười, dành cho Blake cái ôm dịu dàng như thường lệ, vuốt ve mái tóc mềm mại của anh. 

Đột nhiên, sắc mặt anh sa sầm không vui.

“Chàng sao thế?”

“Người đàn ông đó đã tới đây sao?”

“Hả?”

“Ý ta là Eunhan.”

“Làm sao chàng biết?”

Tôi nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Không hiểu Blake dùng biện pháp nào mà có thể nắm rõ tình huống dù không có mặt ở đây.

“Trong phòng có mùi cá.”

Anh lớn giọng nói không chút kiên nhẫn.

Eunhan là người được rồng thần lựa chọn, trên thân thể sẽ luôn có mùi hương của biển cả, nhưng cũng đâu phải mùi cá. 

“Cái đó không phải có chút khác biệt sao?”

“Được rồi, còn mùi đang phát ra từ bọc khăn lụa kia là gì vậy?”

Blake hình như không muốn nói chuyện về Eunhan, vội chuyển chủ đề qua đối tượng khác.

Hai người bọn họ có vẻ vẫn chưa thân thiết lắm.

Tôi vẫn luôn nghĩ Blake và Eunhan sẽ trở thành bạn tốt của nhau, cũng không hiểu tại sao Blake lại tỏ ra như vậy nữa. 

“Là mùi hương của trà Taekri.”

“Taek…?”

Asteric không có loại trà này, tên gọi của nó cũng không theo ngôn ngữ ở đây, Blake chỉ có thể ngập ngừng lặp lại lời tôi.

“Trà Taek…Ri. Là quà Baekhan gửi cho ta.”

“Quà của Baekhan sao?”  

Nghe tới Baekhan, sắc mặt Blake dịu đi một chút. Thật may là anh có vẻ khá thân thiết với Baekhan.

“Ở Chang, bọn họ thường uống loại trà này hàng ngày. Vốn dĩ loại trà này chỉ hoàng thất và các gia đình quý tộc mới được thưởng thức. Nhưng sau khi Eunhan đăng vị, ngài ấy đã thay đổi quy định này, cho phép tất cả dân chúng được sử dụng vì trà Taekri không chỉ có hương vị ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe.”

“Hmm, tôi biết rồi.”

“Eunhan còn dạy ta cách pha trà đó.”

“Mới đây sao…?”

“Đúng vậy. Chàng uống thử đi. Thực sự rất ngon đó.”

Tôi rót trà trong ấm vào tách nhỏ, đưa cho Blake. Lúc anh về, tôi đã hâm nóng lại trà một chút trước đó rồi.  

Blake liếc nhìn tách trà đầy do dự. Dù sao thì đây cũng là loại đồ uống của ngoại quốc. 

“Thực sự rất ngon mà. Lúc mới uống sẽ thấy hơi đắng một chút, nhưng sau đó sẽ thấy vị ngọt thanh mát của trà.”

Thấy tôi lại lần nữa gợi ý, anh cuối cùng cũng miễn cưỡng cầm tách trà đưa lên miệng uống.

“Thế nào? Có ngon không?”

“Không tồi.”

Lúc trả lời, sắc mặt anh vẫn không tốt cho lắm. Là thấy trà này tệ thế ư? Trước đó, tôi còn nghĩ Blake nhất định sẽ rất thích.

“Baekhan còn tặng ta một gói hạt giống. Ta đang định ngày mai sẽ tới nhà kính gieo hạt, trồng chúng ở một khu thích hợp. Chúng ta cùng nhau trồng nhé, được không?”

“Được. Chúng ta cùng nhau làm.”

Cuối cùng sắt mặt Blake cũng hòa hoãn một chút.

“À, ta nhớ trước đây có một con mèo đen. Nó đi đâu rồi nhỉ?”

“Mèo sao?”

“Bỗng nhiên nhớ tới thôi.”

Lần đầu tiên quay trở lại cung điện Amoria, tôi còn rất hiếu kì, từng tìm Melissa hỏi về con mèo đó. Kết quả là cô ấy cũng không rõ tung tích của nó, chỉ biết đại khái là sau khi tôi rời đi, chưa từng thấy qua con mèo nào ở đây.

Có lẽ con mèo đã trở về với chủ nhân của nó. Sau đó, tôi cũng không còn nghĩ tới chuyện này nữa. Không hiểu sao lúc gặp Eunhan, đột nhiên lại nhớ tới.

“Chàng có thấy con mèo đó nhìn hơi giống Eunhan không?”

“Đâu có. Tôi thấy chẳng giống chút nào.”

Blake không cho là đúng, lập tức phủ nhận ý kiến của tôi.

“Vậy sao?”

“Con mèo đó đã quay về với chủ nhân của nó rồi.”

“Thật sao? Chàng tìm được chủ nhân của nó rồi?”

“Ừ, chủ nhân của nó là một pháp sư trong cung, mấy năm trước đã nghỉ hưu, đem theo mèo cùng trở về cố hương rồi. Quê nhà của ông ta cách thủ đô rất xa.”

 “Nếu vậy thì ta có thể yên tâm rồi.”

Tôi nghĩ con mèo sẽ trở về bên chủ nhân của nó, nhưng vẫn cứ lo lắng có chuyện không hay phát sinh giữa chừng. Nghe Blake nói, xác định con mèo đã an toàn trở về bên chủ của nó, tôi mới có thể buông bỏ mối bận tâm trong lòng.

“Meow.”

Tôi còn chưa kịp định thần thì Blake đột nhiên giả tiếng mèo kêu.

“Blake, chàng… chàng làm gì vậy?” 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro