Chương 98
Bắt đầu là Joanna, những cô gái yêu Richard trong cuốn tiểu thuyết gốc bây giờ đều đang để mắt tới Blake.
Trong số họ, Camilla Vendrick là nhân vật nữ quan trọng tuyến hai, chỉ sau Diana.
Thân phận của Camilla là con gái của một hầu tước, nhưng cô ấy không phải con ruột. Camilla từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, Vendrick thấy ngoại mạo của cô ấy xinh đẹp nên đã nhận nuôi, mục đích của ông ta chỉ có một, đó là lợi dụng đứa con này để kết thân với hoàng gia.
Camilla thực sự lún sâu trong tình yêu với Richard. Rõ ràng cô ấy hiểu rõ bản chất ma quỷ của hắn nhưng lại làm như không biết.
"Trên đời này chỉ có tôi thấu hiểu Richard! Chúng tôi chính là một đôi trời sinh. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy."
Cô ấy lặp lại điều đó rất nhiều lần, khẳng định tình cảm của bản thân dành cho Richard rất chân thành và sâu đậm, không hề liên quan tới bất kỳ lợi ích nào. Dù hắn giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay ốm bệnh, đẹp hay xấu, người cô ấy chọn vẫn sẽ là Richard.
Vậy mà bây giờ cô ấy đã trở thành hầu gái của Blake. Có lẽ đây không phải là kế hoạch sắp xếp nội gián của Richard. Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?
Khuôn mặt của Richard bảy năm trước và khuôn mặt của Phillip nghìn năm trước bỗng hiện lên cùng lúc trong đầu tôi. Vẻ mặt hiểm ác đó khiến tôi rùng mình. Một luồng sáng nhỏ đột ngột xuất hiện.
[Chào Laontel.]
'Đã lâu không gặp, Shell'
Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại sau một khoảng thời gian khá dài.
'Có chuyện gì sao?'
Nhìn Shell có vẻ rất tức giận. Giống như chỉ chờ câu nói này của tôi để bộc phát hết uất ức.
[Tôi chưa hề ăn thịt một con người nào!]
'Hả?'
[Macul không bao giờ ăn thịt người! Tại sao bọn họ có thể tung tin đồn ác ý như vậy được? Họ cho rằng tôi đã ăn thịt cô rồi đấy!]
Dù Ancia vẫn còn sống sót ở đâu đó bên trong cánh cổng bóng tối, chắc chắn cũng sẽ bị Macul ăn thịt. Những kỵ sĩ hoàng gia đều nói như vậy, Shell đã nghe được chuyện đó.
Lẽ nào bọn họ vẫn luôn ở xung quanh âm thầm quan sát mọi động thái của tôi mà tôi lại không hề hay biết?
'Cô đang theo dõi tôi sao?'
[!!!]
Shell mở to mắt kinh ngạc, nhanh chóng quay đầu nhìn sang hướng khác. Hành động của Shell chứng minh suy đoán của tôi không hề sai.
[Tôi tới để truyền đạt lời nhắn của nữ thần.]
Cô ấy nhanh chóng bay lên, lượn quanh trước mặt tôi tạo thành một vòng tròn ánh sáng rực rỡ. Dưới sức mạnh của vòng tròn sáng, tôi có thể nghe được giọng của Ser.
[Laontel, cảm thấy cuộc sống hiện tại như thế nào? Có muốn rũ bỏ thân thể xấu xí bị mọi người ghê tởm đó không?]
'Thân thể này không có gì xấu xí cả. Đó chỉ là những vết sẹo mà thôi.'
[Dừng cái sự giả tạo đó lại đi! Đừng ra vẻ thánh nữ, làm như mình là người tử tế, tốt bụng nhất thế giới! Nói lời thành thật đi! Cậu đang rất muốn trở lại với thân thể xinh đẹp vốn có, đúng không nào? Muốn gương mặt hoàn hảo khiến người người thổn thức khen ngợi? Đã cảm thấy hối hận khi từ chối lời đề nghị của mình rồi chứ?]
Ser có vẻ vẫn còn rất tức giận nên mới nói những lời lẽ nặng nề như vậy. Những vết sẹo chằng chịt không thể chữa trị hằn sâu lên da thịt đều do ngọn lửa đã hành hạ cô ấy suốt 1000 năm...
'Mình vĩnh viễn sẽ không hối hận, Ser'
Thực ra, khi thấy những ánh mắt đầy e ngại, ghét bỏ của mọi người, tôi cảm thấy rất buồn, Nhưng Blake vẫn sẽ mỉm cười dịu dàng với tôi, vẫn sẽ nắm lấy bàn tay đầy vết sẹo không chút do dự.
Còn có Edon, Melissa, Hans và Jayden, bọn họ đều không quan tâm đến những vết sẹo đáng sợ trên người tôi.
Như vậy là đủ rồi. Tôi...dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ cần nghĩ tới những người vẫn luôn đối tốt với mình, tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Cuộc sống này vốn là không thể làm hài lòng tất cả mọi người, chúng ta đâu cần mãi canh cánh trong lòng về sự ghét bỏ, khinh miệt ngoại hình của những người khác dành cho mình.
[Cậu không nhận ra thái tử chỉ đang thương hại cậu hay sao? Hắn sẽ phản ứng như thế nào nếu biết người vợ mình tìm kiếm bấy lâu hóa ra đã trở nên xấu xí như vậy? Cuối cùng, hắn cũng sẽ ruồng bỏ cậu và cưới một cô gái xinh đẹp khác thôi. Đến lúc đó, hắn sẽ lãng quên cậu một cách triệt để. Có khi còn rùng mình ghê tởm vì trong cuộc đời hắn lại từng gắn bó với một người phụ nữ kinh khủng như cậu.]
'Blake sẽ không như vậy.'
Blake sẽ không bỏ tôi chỉ vì ngoại hình. Tôi thừa nhận lúc đầu chính bản thân mình cũng đã từng có suy nghĩ này, nhưng trải qua những ngày vừa rồi, tôi đã hiểu rõ rồi. Khi thực sự yêu một người, ngoại hình không còn quá quan trọng. Chỉ cần biết đó là anh ấy, đó là cô ấy, vậy là đủ rồi.
[Haha, buồn cười thật đấy! Nói cậu ngây thơ hay vẫn là ngu ngốc đây. Không phải hắn chính là hậu duệ của Phillip sao? Hắn cũng sẽ giống y hệt gã đàn ông tồi tệ đó! Khi thấy thân thể đầy vết sẹo của mình, hắn bỏ mình còn nhanh hơn bất kỳ người nào.]
'Cậu đang nói gì vậy, Ser?'
Ngay từ đầu, Phillip đã cố ý tiếp cận Ser để lợi dụng cô ấy. Ngay khi lấy được sức mạnh của nữ thần, hắn đã bỏ rơi cô ấy không thương tiếc. Chẳng lẽ Ser đã quên rồi sao?
Tại sao bây giờ cô ấy lại nghĩ hắn bỏ rơi cô ấy vì vẻ bề ngoài?
[Nếu mình có một vẻ ngoài xinh đẹp giống như cậu, Phillip sẽ bỏ rơi mình sao? Nếu không phải tại những vết sẹo chết tiệt đó, Phillip sẽ không chia tay với mình!]
'Ser, cậu..'
Không lẽ cô ấy vẫn còn yêu Phillip? Tôi rất muốn hỏi Ser câu đó nhưng đã kịp thời ngừng lại. Điều này là không thể nào! Nếu tôi cứ cố gặng hỏi Ser như vậy, ngược lại cô ấy sẽ cảm thấy tôi đang thẩm tra.
[Laontel, mình sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng! Lần này thực sự là lần cuối! Giết thái tử đi! Đế quốc ghê tởm này sẽ bị quét sạch, chỉ còn hai chúng ta thôi. Chúng ta là bạn tốt của nhau, không cần bất kỳ kẻ nào khác, được không?]
'Chúng ta cần họ, Ser'
[...Cái gì?]
'Ở đây có rất nhiều người tốt bụng. Mình không thể cướp đi tính mạng của họ và sống một mình được, Ser.'
[Bọn chúng thậm chí còn không nhận ra cậu! Chỉ có mình cậu sẽ chết đi một cách ngốc nghếch không ai hay biết! Ai sẽ nguyện lòng yêu quý một kẻ xấu xí đây? Cậu vì bọn chúng mà chết đi thì sao chứ, chúng còn chẳng thèm dành cho cậu một sự thương cảm nào đâu, Laontel.]
'Mình không quan tâm.'
Không có ai nhận ra tôi chính là Ancia cũng không sao cả. Chỉ là tôi không muốn lại một lần nữa chứng kiến cảnh người mình yêu cứ như vậy chết đi ngay trước mắt. Một nghìn năm trước, khi Rakshul rời bỏ thế giới, những ngày tháng sau đó đối với tôi là một sự giày vò cho tới tận lúc chết.
[Thật ngu ngốc! Rồi cậu cũng bị chúng bỏ rơi thôi! Cuối cùng sẽ bị ném đi không thương tiếc!]
'Dù họ có làm thế, mình cũng sẽ không hối hận.'
[Hahaha, thôi được, nếu đã vậy thì mình sẽ tự tay giết chết thái tử. Cậu sẽ vì hắn mà quỳ gối cầu xin mình sao?]
Ngay khi Ser cười, tôi đã linh cảm có chuyện xấu. Thật không ngờ, cô ấy lại có ý nghĩ đó.
'Cậu định làm gì vậy hả, Ser?'
Khi tôi đang không thể giữ bình tĩnh, gấp gáp hỏi Ser, một tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Chelsea truyền vào.
'Quý cô Rose, tôi vào trong một chút nhé?'
Vì tôi không thể nói chuyện, Chelsea thường gõ cửa thông báo và vào trong mà không cần đợi lên tiếng cho phép.
Tôi giật mình nhìn vào chiếc bàn. Shell và vòng sáng rực rỡ đã biến mất.
"Xin chào quý cô Rose. Tôi là Chelsea Brooke, nữ hầu trong cung thái tử."
Chelsea lịch sự chào hỏi tôi. Tôi cũng gật đầu nhẹ nhàng đáp lại cô ấy.
"Tôi lấy làm tiếc về những chuyện vừa xảy ra ban nãy. Tôi ở đây thay mặt tất cả mọi người xin lỗi cô Rose."
'Không sao cả.'
Tôi vội vẫy tay. Chelsea có vẻ khá bối rối, cô ấy không hiểu tôi đang nói gì.
'Không...sao...cả...Thực sự...Không...có...gì'
Tôi cố nói thật chậm, lặp lại để Chelsea có thể hiểu. Cô ấy cẩn trọng nhìn tôi, dè dặt hỏi.
"Cô đang nói cô ổn đúng không?"
Tôi gật đầu. Chỉ là những hội thoại đơn giản nhất cũng thật khó vì tôi không thể nói và viết bất cứ thứ gì. Vậy mà Blake có thể luôn thấu hiểu tôi, dường như không có bất cứ trở ngại giao tiếp nào.
"Thực ra, phần lớn nữ hầu trong cung điện đều yêu thích thái tử. Vì vậy, họ mới không thể kìm chế được sự ghen tị khi thấy cô được thái tử ưu ái thôi. Cô đừng lo lắng quá nhiều nhé."
Chelsea có lẽ muốn an ủi tôi, cô ấy không muốn tôi bị tổn thương vì chuyện này.
Trong cuốn tiểu thuyết "Người đẹp và quái vật", Chelsea vốn là một nhân vật phụ.
Richard giả vờ yêu cô ấy, sau đó thì cướp hết tài sản của nhà Brooke. Chelsea lúc đầu cũng chỉ vì lợi ích của gia tộc mới đồng ý cuộc hôn nhân với Richard.
Nhưng cô ấy nhanh chóng phát hiện ra con người thật của Richard, thậm chí còn lên kế hoạch để lật tẩy bản chất xấu xa của hắn cho cả thế giới cùng biết. Chỉ đáng tiếc là cô ấy chưa kịp hành động thì Richard đã phát hiện và giết cô ấy để diệt khẩu.
Chelsea là một người con gái khá thông minh, nhưng cô ấy lại chỉ xuất hiện trong một đoạn thời gian ngắn, cũng không quá nổi bật. Dù vậy cô ấy vẫn luôn hành xử khôn khéo và chu đáo với mọi người.
'Tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhé, Chelsea.'
Chelsea khẽ lẩm nhẩm, có vẻ việc đọc khẩu hình thực sự khó khăn. Tôi cứ lặp đi lặp lại lời nói của mình, Chelsea mỉm cười nhẹ nhàng, dường như cuối cùng cô ấy có thể hiểu được lời nói của tôi một chút.
"Tôi sẽ phục vụ quý cô Rose trong thời gian cô ở đây. Hy vọng được cô chiếu cố."
Chelsea sẽ phục vụ tôi? Chuyện này có chút không hợp lý. Cô ấy vốn xuất thân trong một gia đình danh giá, còn tôi hiện giờ chỉ là một kẻ không rõ thân phận. Dù cho là khách của thái tử, tôi có thể cũng chẳng phải quý tộc, mà chỉ là một dân thường, nô lệ.
Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Không lẽ là do Melissa yêu cầu?
'Cô bằng lòng phục vụ tôi sao?'
Tôi cố nói thật chậm.
"Ah, tôi có thể hiểu câu này. Cô đang hỏi tôi có bằng lòng không."
Thấy tôi gật đầu, cô ấy nở một nụ cười rực rỡ, giống hệt học sinh trung học suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng giải được bài tập khó.
"Vâng, là tôi tự mình xin được phục vụ cô mà."
Cô ấy muốn vậy sao? Tôi không thể không ngạc nhiên mở to mắt. Chelsea chỉ khẽ mỉm cười.
"Tôi đã làm hầu gái ở cung điện thái tử hai năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy ngài ấy mỉm cười. Đó là nhờ quý cô Rose. Khoảnh khắc đó tôi đã biết cô chính là một người con gái tuyệt vời. Lý do tôi chọn lựa phục vụ cô là vì vậy."
Tôi bỗng nhớ tới những lời Chelsea từng nói với Richard trong cuốn tiểu thuyết gốc.
"Tôi biết người mẹ thực sự của thái tử vốn là một nô lệ người La Mã. Trong người thái tử, có một nửa là dòng máu La Mã, nhưng ngài vẫn cai quản đế quốc tốt như vậy. Phải là một cô gái may mắn lắm mới có cơ hội kết duyên với một người tuyệt vời như thái tử."
Quá nhiều thứ đã thay đổi so với quỹ đạo ban đầu.
Chelsea nói cô ấy chưa từng thấy Blake mỉm cười. Nhưng khi ở thung lũng hỗn loạn, tôi có thể thường xuyên nhìn thấy nụ cười của Blake. Khi ở cung điện Forens này, anh không làm như thế sao? 7 năm vừa rồi, anh đã trải qua như thế nào?
Tôi chìm trong dòng suy nghĩ nên không nhận ra Blake đã tiến vào từ lúc nào.
"Cô là ai?"
Blake nhìn Chelsea, nhẹ nhàng hỏi.
"Thần là Chelsea Brooke, sẽ phụ trách hầu hạ quý cô Rose."
"Được rồi, vậy Rose phải trông cậy vào cô rồi. hãy chăm sóc cô ấy thật tốt."
"Đó là vinh dự của thần, thưa thái tử điện hạ."
Chelsea nở nụ cười chân thành. Cô ấy thực sự muốn làm nữ hầu của tôi, không phải bị bắt ép.
"Chelsea, bữa tối đã chuẩn bị xong chưa?"
"Thái tử có muốn dùng bữa cùng quý cô Rose trong phòng luôn không ạ?"
"Ta sẽ dùng bữa cùng Rose ở đây."
"Thần hiểu rồi, thưa thái tử điện hạ."
Chelsea cúi thấp đầu, khẽ rời khỏi phòng.
Một lúc sau, bữa tối hết sức ngon miệng đã được dọn lên. Có vẻ là đặc biệt chuẩn bị để chào đón thái tử trở về sau thời gian dài, đồ ăn đều được chế biến và trình bày hết sức cầu kỳ.
Tôi khẽ mỉm cười khi nếm được vị của món soup. Đây chắc chắn là do Terry nấu.
"Có hợp khẩu vị không?"
Tôi nhẹ gật đầu.
Các món ăn đều rất ngon. Nhưng khá ngạc nhiên là lại không hề có món ăn phương đông nào trên bàn. Terry rất thích nấu các món ăn phương Đông. Trước đây, Blake cũng thích những món Hàn Quốc tôi nấu. Thế mà hôm nay bàn ăn chỉ toàn món tây.
Tôi vừa ăn xong thì món tráng miệng được đem lên. Hơn nữa còn có rất nhiều loại nguyên liệu khác dùng kèm trà đen.
Tôi dường như có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Blake đang dán vào tôi. Tôi cố phớt lờ món mứt chanh yêu thích, chỉ cho thêm một viên đường nhỏ.
Sau đó, tôi đã nghe được tiếng cười thanh thúy của Blake.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro