Chương 1 - Mùa trong veo

Có những ngày, nắng không quá gắt, gió không quá buốt, và lòng người... tưởng như không gợn gì cả.
__________

Tháng Tư ở Seoul đẹp theo cách khiến người ta thấy lòng mình như được giũ sạch.
Nắng vừa đủ, gió không vội. Lá ngân hạnh chưa kịp vàng, nhưng ánh sáng đã nhẹ nhàng hơn ánh sáng của một thành phố đang trưởng thành.

Khuôn viên Đại học Quốc gia Seoul vào mùa xuân giống như một bức tranh vừa vẽ xong, màu còn ướt, trong trẻo đến mức mọi bước chân dường như đều e dè sợ làm nhòe.
Cũng như vậy, Park Jihoon luôn bước rất chậm qua con dốc cạnh thư viện, nơi cây mộc lan nở muộn nhất, như thể cậu không muốn bất kỳ điều gì trong ngày trôi qua quá nhanh.

Jihoon là sinh viên ngành Bác sĩ Đa khoa - một trong những chuyên ngành khó nhất, căng nhất, và hiển nhiên, được nể nhất trong khối Y. Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ chẳng ai nghĩ cậu là kiểu sinh viên "đầu bù mắt dính" trong phòng mổ thực hành suốt sáu tiếng liền. Park Jihoon là kiểu con trai khiến người ta có cảm giác mọi thứ trên đời đều đang chiều chuộng cậu một cách vừa phải.

Gia đình Jihoon thuộc tầng lớp tài phiệt, học thức và trình độ khủng trong ngành công nghệ y sinh. Nhưng cậu chưa bao giờ khoe khoang, càng không sống kiểu con nhà giàu kiêu ngạo. Cậu nổi tiếng vì vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lúc nào cũng như đang đọc một cuốn sách mà người khác không thấy. Không thể diễn tả được đôi mắt ấy bằng lý trí. Bởi khi đối diện với nó, mọi câu chữ đều vụn vỡ. Chỉ còn lại cảm giác mình vừa nhìn thấy một điều gì đó quá đẹp, quá thật - như thể thế giới này có thể tạm tha thứ cho mọi vết xước, chỉ bằng một ánh nhìn đó thôi. Đẹp đến độ không còn là một ánh nhìn - mà là một phép màu ướt át, ngọt ngào và khẽ nhói như một bản nhạc được viết bằng nước mắt. Nhiều cô gái từng đùa rằng, Jihoon không phải "crush quốc dân", mà là kiểu "crush trong phòng phẫu thuật" - lạnh lùng, sâu sắc và không dễ gần.

Người duy nhất phá vỡ được cái khoảng cách đó là Choi Hyun Wook - bạn thân từ năm nhất, cùng khoa, cùng khóa, cùng lớn lên trong giới thượng lưu nhưng lại là hai thái cực tính cách.

Hyun Wook sôi nổi, cởi mở, hay chọc cười người khác, luôn biết nói đúng lời cần nói vào đúng thời điểm. Cậu giống như ngọn gió - không thể nắm bắt nhưng khiến người ta muốn chạy theo.
Gia đình Hyun Wook nổi tiếng trong ngành tài chính - cha mẹ làm chính trị, ông bà là nhà sáng lập một chuỗi bệnh viện tư nhân hàng đầu ở Busan. Dù vậy, cậu không bao giờ mang cảm giác "con ông cháu cha". Trái lại, cậu dễ gần đến mức khiến người ta quên mất cậu không thuộc về thế giới "bình thường".

Họ sống cùng ký túc xá năm đầu, sau này chuyển ra căn hộ cao cấp gần trường, tiện cho việc đi thực tập. Một người lặng lẽ như nước. Một người rực rỡ như lửa. Vậy mà chẳng bao giờ cãi nhau.

"Mày giống như caffeine." - Jihoon từng nói thế, sau một buổi tối trực dài.
"Còn mày giống như thuốc ngủ." - Hyun Wook đáp, ngáp dài.

Cả hai đều là tâm điểm của hội Y - không chỉ vì ngoại hình, gia thế, mà còn vì học lực. Họ là kiểu sinh viên 3 tốt mà giáo sư luôn nhớ tên, sinh viên khác không muốn ngồi gần trong kỳ thi, và các hội nhóm luôn muốn mời làm đại diện.
Đôi khi, người ta hay đùa rằng, nếu Jihoon và Hyun Wook cùng thích một người con gái, thì Seoul chắc chắn sẽ thiếu một bác sĩ.
Nhưng suốt bốn năm qua, cả hai đều không yêu ai thật sự.
Mọi thứ thay đổi vào một buổi chiều tháng Tư năm thứ 5.

_____

Một chú cún con lén lút đi theo sau gót cô, chực chờ món xúc xích bọc trong khăn giấy. Cô dừng lại, ngồi xuống, khẽ nháy mắt:

- "Đừng giả vờ đói hoài, hôm qua chị cho rồi mà."

1 tay lấy ra 2 chiếc xúc xích vừa mua được ở tạp hoá gần trường, bẻ nhỏ ra đặt vào lòng bàn tay cho bé cún thưởng thức. Bị liếm tay nhột quá, tiếng cười của Min Ae khe khẽ nhẹ như bọt trà sữa. Jihoon đi ngang, lướt qua khung cảnh đó trong vài giây. Anh không nói gì. Chỉ mỉm cười.

Không phải kiểu tiếng sét ái tình, chỉ là... cô khác biệt. Như một nhánh tuyết trắng nhỏ rơi nhầm giữa sân trường nắng ấm. Không thuộc về đây, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
_____

Ngày hôm đó, Jihoon đang đứng ở sảnh giữa, cầm bảng thông báo lịch hội thảo chuyên đề về cấy ghép mô. Hyun Wook không đi cùng, đang bận "ra vẻ đàn anh" với mấy sinh viên năm dưới khoa Răng Hàm Mặt. Jihoon không để tâm - thứ duy nhất khiến cậu chú ý là đoạn thời gian hội thảo trùng với buổi thực tập giải phẫu thần kinh. Cậu cau mày, khẽ rút điện thoại ra chụp lại lịch.

Tiếng bước chân rất nhẹ phía sau khiến cậu quay đầu.

Một cô gái, mặc đồng phục blouse trắng, nhưng hình như là của sinh viên ngành Thú y, tóc dài thắt bím màu nâu nhạt, không phải do nhuộm mà là nâu tự nhiên, tay ôm một chồng tài liệu gần cao đến mũi. Trán cô lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ rõ ràng là đang đi lạc.

Cô nhìn Jihoon, ngập ngừng vài giây, rồi cúi đầu thật nhanh:

- "Xin lỗi... anh có biết giảng đường E-209 nằm đâu không ạ?"

Giọng nói của cô mỏng và êm, như tiếng của tờ giấy vừa được gấp nhẹ. Không cao, không trong vắt, nhưng có gì đó khiến người ta dừng lại để nghe lần nữa. Jihoon hơi khựng. Không phải vì câu hỏi.

"Là em ấy sao?" - Anh chợt nhớ ra.

Chạm vào ánh mắt ấy, một kiểu trong sáng rất khó gọi tên - không lấp lánh, không sắc sảo, chỉ... chân thật đến mức khiến người đối diện ngượng ngùng nếu nhìn lâu. Lần đầu tiên cậu chứng kiến 1 đôi mắt có thể sánh nổi với đôi "mắt ướt thần sầu" của cậu? Khuôn mặt tròn xoe trắng bóc, tướng tá thì lùn như chim cánh cụt, trông rất giống 1 đứa bé cấp 2.

Cô gái trước mặt tên là Ha Min Ae - sinh viên năm nhất, mới vào chưa đầy một tháng. Gia đình cô làm kinh doanh bình thường ở Gyeonggi. Mẹ rất yêu thương cô, còn cha thì đã mất. Cô chọn nghề này vì yêu động vật, không phải vì bị ép.

Jihoon không biết gì về điều đó. Nhưng có một thứ anh thấy ngay từ lần đầu:
Min Ae không giống bất kỳ ai anh từng gặp ở Seoul.

- "Anh dẫn em đi. Anh cũng đang lên tầng đó."

Cô gật đầu, cảm ơn lí nhí. Jihoon đi trước một chút, không quay lại. Nhưng khi tiếng bước chân nhỏ nhẹ kia vang đều phía sau, anh thấy lòng mình nhẹ đi như có ai vừa lau sạch tấm kính bị đóng bụi bấy lâu trong lồng ngực. Một cảm giác kì lạ...nhưng chưa xác định được.

_____

Ngày hôm đó, Hyun Wook ngồi trong quán café cạnh trường 1 mình, tay cầm ly Americano, mắt nhìn về phía dốc cây ngân hạnh.
Anh không rõ vì sao, nhưng lòng có chút cồn cào. Giống như vừa bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng - nhưng chẳng ai báo trước. Một cảm giác kì lạ khó tả...
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro