Chương 2 - Tim bò
Có những tình bạn bắt đầu từ tiếng cười,
Nhưng cũng có những thứ, khởi sinh từ sự im lặng rất đẹp.
__________
Tuần thứ hai sau buổi gặp gỡ tình cờ, Jihoon bắt đầu nhận ra rằng mình không thể đi ngang qua khu nhà D mà không liếc nhìn về phía bồn hoa thấp ở lối vào - nơi mà Min Ae hay ngồi ghi chép sau giờ học.
Cậu cũng không biết vì sao mình lại nhớ rõ dáng cô ngồi, đôi lúc hơi nghiêng đầu như đang lắng nghe một điều gì đó ngoài trang giấy. Mái tóc dài thường được thắt 2 bên bằng dây scrunchies vải thô. Khi gió lướt qua, tóc cô chuyển động như sóng nhỏ - không dữ dội, nhưng ám ảnh.
Có lẽ... chỉ đơn giản là dễ chịu.
"Cô gái ấy khiến mình nghĩ đến những căn phòng trắng - tối giản, bình yên và không có gì thừa thãi"
Jihoon phác hoạ hình ảnh cô bé năm nhất trong một tờ giấy nháp, rồi xé đi.
_____
Buổi chiều thứ sáu, Hyun Wook rủ Jihoon đến quán cà phê quen thuộc. Ở tầng hai, gần cửa sổ, là bàn của họ - nơi mà cả hai vẫn ngồi tranh luận về nội tạng người như thể đang nói về cách nấu ramen.
Hyun Wook đẩy cốc latte về phía Jihoon, hỏi:
- "Gần đây đầu óc mày bay đi đâu vậy? Mấy bữa thực hành toàn làm động tác lặp mà không để ý chi tiết."
- "Tao vẫn nhớ hết các vị trí giải phẫu mà."
- "Nhớ bằng lý trí chứ không phải bằng tay. Làm bác sĩ không phải chỉ cần nhớ, còn phải "cảm"!".
- ... (Lần đầu anh thấy Hyun Wook thể hiện như thế)
- "Mà thôi, tao không trách. Tao cũng từng vậy. Lúc năm hai thích một chị năm ba. Đẹp như tranh, vừa làm tình nguyện ở Viện máu vừa được chọn đi thi trao đổi. Mỗi lần nhìn chị đi qua là tim tao lạc nhịp, tay thì run, suýt mổ nhầm dạ dày thành tụy luôn đó."
Jihoon bật cười. Nhưng Hyun Wook thì không cười.
- "Tao nói thật. Tình yêu không đùa được đâu, Jihoon à. Không biết em nào lại lọt vào tầm ngắm của 1 thằng 23 năm chỉ biết dúi đầu vào sách như mày nhỉ"
Câu nói đó khiến Jihoon khựng lại. Cậu ngước nhìn bạn thân - đôi mắt ấy vẫn cười, nhưng có gì đó chậm lại nửa giây, như một bản nhạc đang lạc phách.
_____
Chiều hôm đó, cả hai cùng ghé qua sự kiện "Clinic Pathways" - buổi giao lưu giữa sinh viên các ngành Y, Thú y, Dược và Pháp y trường Seoul. Mục tiêu là để sinh viên các khối ngành liên kết được trò chuyện, chia sẻ về hướng đi tương lai, đồng thời xây dựng quan hệ liên ngành. Một kiểu networking đúng chuẩn đại học Hàn Quốc.
Căn phòng hội trường lớn, sáng ánh đèn vàng nhạt. Min Ae ngồi cùng nhóm sinh viên năm nhất, mặc đồng phục blouse trắng in logo của Khoa. Bên cạnh cô là một cô gái khác, tóc nhuộm nâu đậm, mắt sắc, khuôn miệng cong - thần thái không khác gì con gái nhà tài phiệt bước ra từ phim truyền hình.
Đó là Hyeju - sinh viên năm 1 ngành Pháp y, con gái độc nhất của giám đốc Viện kiểm sát Seoul.
Cô biết rõ ánh nhìn của người khác nhìn cô khi bước vào phòng. Nhưng chiều nay, ánh mắt cô không rơi vào bất kỳ ai trong hội trường, ngoại trừ Min Ae - người duy nhất đang lúi húi chỉnh bảng tên bị lệch, hoàn toàn không nhận ra mình nổi bật theo cách rất riêng. Cô và Min Ae thật ra đã là bạn từ cấp 3, nhưng Hyeju luôn đối xử với Min Ae theo 1 cách ưu ái đặc biệt.
Hyeju quay đi ngay khi Jihoon và Hyun Wook bước vào. Cô biết hai người này - ai trong hội sinh viên chẳng biết. Nhưng Hyeju không quan tâm. Thứ cô quan tâm... là ánh nhìn Jihoon về phía này - dành cho Min Ae - không mãnh liệt, không công khai, nhưng đủ để khiến người nhạy cảm như Hyeju khựng lại.
_____
Buổi giao lưu trôi qua nhanh. Các nhóm được chia ra để thảo luận chủ đề. Một sinh viên Thú y năm ba nói về việc xử lý động vật bị chấn thương sọ não. Một sinh viên Dược trình bày về công thức giảm đau hậu phẫu.
Min Ae ngồi lặng nghe. Thỉnh thoảng, cô ghi chép gì đó vào tập.
Khi đến phần thảo luận mở, Jihoon chủ động đến gần cô. Không phải kiểu bắt chuyện dễ dãi. Chỉ là câu hỏi nhẹ nhàng:
- " Em từng thấy mổ tim bò chưa?"
Cô hơi bất ngờ, nhưng không ngại. Gật đầu:
- "Ơ là anh hả! Em cảm ơn anh, hôm trước gấp quá nên chưa kịp chào hỏi đàng hoàng! Năm nhất bọn em có đi thực tập quan sát. Nhưng chỉ được đứng xem xa xa, không trực tiếp cầm dao."
- "Không có gì đâu, à em có muốn thử không?"
Câu hỏi như từ một vũ trụ khác rơi xuống.
Min Ae bật cười. Jihoon cũng cười. Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong đầu cả hai, một dòng gì đó bắt đầu len vào - như mạch máu dưới da, không thấy được, nhưng vẫn đập.
(Mọi người xung quanh khá bất ngờ khi anh chàng Jihoon bắt chuyện với 1 người con gái)
(Hyun Wook cũng chứng kiến)
_____
Trên đường về, Hyun Wook lái xe. Jihoon ngồi bên, im lặng. Ngoài kia, đèn thành phố bắt đầu rực sáng. Đường phố Seoul không khi nào buồn ngủ, dù người trong xe thì đang quá nhiều suy nghĩ.
- "Mày thích cô bé đó hả? Mày định tiến tới à?"
Câu hỏi bất ngờ từ Hyun Wook. Giọng anh rất nhẹ, như thể vừa thở ra, không hẳn là trách móc, không rõ là quan tâm.
Jihoon nhìn ra cửa sổ, không đáp.
Hyun Wook không hỏi lại. Nhưng tay anh nắm chặt vô lăng thêm một chút. Rất nhẹ. Nhưng đủ để để lại một vết hằn. Anh thấy Min Ae rất quen thuộc.
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro