Chương 4 - Khi quá khứ khẽ cựa mình
Có những gương mặt từng đi ngang đời ta,
Chỉ một lần. Nhưng đủ để sống mãi trong những điều chưa kịp gọi tên.
__________
Đêm hôm ấy, trời Seoul lạnh hơn bình thường. Mưa nhỏ rơi rải rác, nhưng không đủ làm ướt áo. Trên con đường ven sân vận động cũ của trường, Hyun Wook lái xe 1 mình chậm rãi. Anh chẳng rõ vì sao mình lại vòng qua đây - một tuyến đường hoàn toàn ngược hướng về nhà.
Rồi anh thấy Min Ae. Một lần nữa, ở chiếc máy bán nước, dưới mái hiên đơn độc.
"Chắc lại mua sữa chuối" - Hyun Wook nghĩ thầm.
Nhưng có gì đó bất thường, cô đang đứng đó, tay ôm bụng, gập người hơi thấp. Một tay cô chống vào thân máy, tay còn lại áp lên trán.
Trong tích tắc, Hyun Wook siết nhẹ vô-lăng.
Đêm mưa. Một cô gái. Máy bán nước. Mùi ozone trong gió như kéo anh lùi về một nơi rất xa - nơi tiếng xe cứu thương từng rú lên xé lòng anh giữa đêm.
_____
Nhiều năm trước, cũng một đêm mưa như vậy. Anh đang đem thức ăn cho cha tại bệnh viện Asan. Đèn chớp liên tục. Một cô gái bị tai nạn, được đưa vào, bất tỉnh. Mắt cô nhắm nghiền, tóc bết nước mưa, bàn tay co lại nắm chặt chai nước nhỏ.
Và trước đó, chỉ vài chục phút, anh từng thấy cô - đúng - ở chiếc máy bán nước ngay công viên. Tay cô run nhẹ, đồng xu rơi xuống đất. Anh dừng lại, cúi nhặt giúp, nhưng không nói gì. Cô gái ngước lên, cười với anh - một nụ cười rất khẽ, nhưng ấm đến lạ. Ánh đèn vàng hắt qua gò má trắng hồng, cái áo khoác to hơn người khiến cô trông nhỏ bé như chú chim lạc giữa thành phố. Họ không trao đổi tên. Cô chỉ nói cảm ơn, rồi đi. Không có gì đặc biệt. Nhưng Hyun Wook đã ám ảnh ánh mắt ấy.
...
Cô gái ấy qua đời ngay sau đó do cấp cứu không thành.
Anh từng nghĩ, nếu lúc đó mình ở đó nói chuyện thêm chút nữa... liệu có thay đổi được gì?
Anh không bao giờ biết tên cô. Chỉ biết... từ đêm ấy, anh mang theo một lỗi lầm không tên.
...
Anh từng nghĩ, chắc chỉ là ảo giác... khi gặp Min Ae... cũng ánh mắt đó, vóc dáng đó, nụ cười thoáng qua đó. Anh không dám chắc, nhưng trái tim thì đã gợn sóng.
Và đêm nay, Min Ae - trong ánh đèn vàng mờ mờ của máy bán nước - khiến trái tim anh co thắt theo một cách thật cũ, như có 1 dòng điện chạy qua đánh thức toàn bộ hồi ức năm xưa.
_____
Hyun Wook đạp thắng. Không phải vì lý trí, mà vì một cảm giác bất an từ sâu trong lồng ngực. Anh mở cửa, bước ra.
- "Min Ae?"
Cô ngẩng lên. Trán ướt mồ hôi, môi nhợt nhạt.
- "Anh Hyun Wook?" - Giọng cô nhỏ đến mức anh phải cúi gần hơn.
- "Em không sao chứ?"
- "Hình như... em bị đau dạ dày. Từ chiều đã hơi nhói, nhưng em tưởng chỉ do đói..."
Cô nói được đến đó thì loạng choạng ngã về phía anh. Hyun Wook kịp đỡ lấy. Trong tích tắc, cảm giác thân thể nhỏ bé và lạnh ngắt ấy tựa vào ngực anh khiến mọi đường biên cảm xúc nứt ra. Mưa lất phất, 1 cô gái nhỏ bé đang bất tỉnh trong vòng tay mình, là thứ cảm giác kì lạ gì đây?
_____
Bệnh viện Đại học Yonsei, khoa nội tiêu hóa.
Min Ae được nhập viện trong đêm. Chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày cấp do stress và bỏ bữa kéo dài. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần theo dõi vài ngày.
Min Ae không đến lớp sáng nay.
Jihoon chỉ biết tin khi sáng sớm hôm sau, qua lời của một người bạn tình cờ thực tập ở phòng cấp cứu.
Cậu đã chạy thẳng tới bệnh viện. Không áo khoác, không ba lô. Trên tay chỉ có một túi giấy nhỏ với vài món ăn lỏng từ quán cháo gần trường.
Min Ae đang ngủ. Gương mặt cô tái nhợt, tóc rối nhẹ, miếng dán truyền dịch dính ở mu bàn tay.
Jihoon đứng lặng hồi lâu, rồi khẽ đặt túi cháo lên bàn. Hyeju đang ngồi ở góc phòng, vừa từ ca trực thực hành giám định về.
- "Anh đến rồi à?" - Hyeju nói nhỏ.
Jihoon chỉ gật đầu, không hỏi. Nhưng ánh mắt cậu luôn nhìn về phía giường.
- "Cô ấy bị stress. Dạ dày phản ứng mạnh khi cậu ấy bỏ bữa." - Hyeju rót nước, giọng đều đều - "Anh có biết Min Ae đã không ăn tối suốt ba ngày nay không? Đói quá thì chỉ lót dạ bằng hộp sữa chuối."
Jihoon sững người.
Hyeju nhìn anh. Cái nhìn không trách móc, cũng không thương hại. Chỉ là... một cái nhìn thấu qua lớp mặt nạ dễ thương của cuộc sống đại học, chạm vào một góc khuất mà không ai muốn gọi tên. Những ngày gần đây vì thi cử quá nhiều, nhóm 4 người họ rất ít khi gặp mặt, cũng không có tâm trạng để ý đến người khác ngoài kì thi.
- "Là vì anh à?" - Jihoon hỏi khẽ.
- "Không ai biết rõ. Có thể là vì bài vở. Có thể là vì... ai đó quá vô tâm" - Hyeju nói, ánh mắt lướt nhanh qua mặt cậu.
_____
Hyun Wook đến sau cùng. Anh mang theo một bó hoa cẩm tú cầu tím - loài hoa mà anh từng thấy cô gái năm xưa cài trên tóc.
Min Ae đã tỉnh. Cô quay sang khi anh bước vào, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười yếu ớt.
- "Anh đến rồi à?"
- "Anh... đi ngang qua." - Hyun Wook nói dối.
Nhưng Jihoon biết, anh đã đi không chỉ ngang qua. Cả ánh nhìn, cả thái độ, cả việc anh là người phát hiện Min Ae đầu tiên - tất cả như những sợi chỉ vô hình, bắt đầu đan lại trong đầu cậu.
Một nghi vấn chớm lên. Nhỏ thôi. Như vết rạn mờ trên kính. Nhưng cậu biết... nếu không kịp chặn lại, vết rạn ấy sẽ lan rộng.
...
Đêm đến, nhưng Min Ae vẫn lả người đi. Jihoon không yên tâm. Anh năn nỉ cho cô được truyền dịch, ở lại theo dõi qua đêm.
Sau khi bác sĩ đồng ý, anh tự tay chỉnh dây truyền, đắp chăn, đặt ly nước ấm bên giường. Ánh đèn trần lạnh lẽo rọi xuống, làm gương mặt Min Ae trắng bệch đến mức khiến Jihoon phải quay đi.
"Hôm qua... em sợ thật đấy, em tưởng em tiêu luôn rồi, may mà có anh Hyun Wook tình cờ đi ngang." - cô nói, mắt mở mơ hồ.
Anh biết đó không phải là sự tình cờ.
"Ừ. Nhưng anh đến rồi đây. Anh xin lỗi..." - Jihoon nói nhỏ, giọng đầy hối hận.
Min Ae khẽ gật, như thể anh là người duy nhất cô còn giữ được khi mọi thứ đang rơi rụng.
Jihoon không rời phòng bệnh suốt đêm. Lần đầu tiên, cậu nhận ra: trong cuộc đời của một bác sĩ tương lai, không có ca mổ nào khiến người ta run bằng việc phải chứng kiến người mình yêu lịm đi từng phút. Gần 2:00 sáng, anh ngủ gục bên cạnh giường bệnh Min Ae.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro