8.

Trong giờ học Thanh nhạc của Paine, anh đang nhắc lại bài cũ cho mấy cô cậu học viên ở dưới nghe thì bỗng nhiên anh ho nhiều và ra máu, các học viên lo lắng liền chạy đến hỏi anh có bị làm sao không rồi lôi anh lên phòng y tế nằm.

Tiếng trống trường vang lên, giờ ra chơi đã đến, tuy vậy mà vẫn không thấy Liliana hay Sephera tới, kể cả Dirak cũng không, anh nghĩ chắc do họ bận nhưng người anh không ngờ đến lại là người đến thăm anh đầu tiên:c ậu trò cưng Eland'orr, cậu chàng tinh linh chạy đến như một vị thần, nhào đến ôm Paine rồi còn hỏi anh đủ thứ như là:"Thầy có sao không, rốt cuộc thầy bị gì sao lại ra nông nỗi này, em đã nói rồi mà thầy đâu có nghe,..." nói tóm lại là cậu chàng tinh linh này đang lo cho cái thân già mới 27,28 tuổi đang nằm trên giường kia. Lúc này chả hiểu sao anh lại nhớ đến lúc Liliana cùng Sephera đẩy cho anh đến với Eland'orr, anh cười trong vô thức rồi tự hỏi nếu lúc đó anh tự chối cậu chàng này thì người đến thăm anh đầu tiên sẽ là ai nhỉ?

Cậu học trò thấy người thầy của mình cười trong vô thức liền hỏi:
-Thầy sao vậy ạ?
Paine giật mình đáp:
-H-hả... À không có gì.
-Thầy đừng có chối! Rõ ràng thầy vừa mới cười trong vô thức xong! Bộ thầy nhớ về chuyện gì sao?
-Ừm... Chỉ là tôi đang tự thắc mắc rằng nếu như lúc đấy tôi từ chối lời tỏ tình của cậu thì người đến thăm tôi đầu tiên sẽ là...
Anh chưa kịp dứt câu thì cậu học trò nhanh nhẩu liền nói:
-Đương nhiên người đó sẽ là em rồi!
-Vì sao?
Anh thắc mắc, cậu cầm bàn tay của anh lên rồi hôn vào đó, sau đó đáp:
-Vì em chắc chắn dù cho thầy không đồng ý lời tỏ tình đó thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh, luôn dõi theo thầy.

Nghe xong câu nói đấy, Paine lại cảm thấy ấm lòng bởi câu nói của cậu học trò cưng, anh hỏi tiếp:
-Vậy nếu tôi cưới thì sao?
Cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp:
-Em sẽ đi dự đám cưới của thầy với người đó dù cho trong lòng có đôi chút chạnh lòng...
Anh đặt tay lên má cậu chàng rồi nói:
-Tôi nghĩ chắc em sẽ không kiềm lòng mà rơi nước mắt đấy!
-Dù là vậy em cũng chỉ khóc trong thầm lặng thôi....
-Cậu bị gì thế Eland'orr? Có chú rể nào lại đi khóc thầm lặng đâu?
-H-hả? Thầy nói gì cơ!?
-Cậu bị gì thế! Tôi nói là nếu tôi cưới chứ tôi đâu có nói là người cưới tôi là ai đâu?

Cậu nhào tới ôm lấy người thầy đàng kính rồi trao cho thầy một nụ hôn nhẹ lên trán người mình yêu rồi đi lên phòng học vì tiếng trống vào học đã vang lên. Cậu cũng hơi thất vọng vì thường ngày thì do cậu nhàn rỗi nên cảm thấy nó thật dài mà khi cậu thăm người mình yêu thì nó lại nhanh một cách lạ thường nhưng mà cậu vẫn phải chịu thôi chứ giờ mà cúp tiết thì mất hình tượng một cậu học sinh ngoan ngoãn, học giỏi thì lại làm nhục người đang nằm nghỉ ngơi ở phòng y tế kia.

Đến lúc vào tiết Sephera và Dirak mới đến, hai người cười nói rồi bước vào hỏi thăm Paine, anh đang thắc mắc về việc hai người bạn thân của anh sao giờ này mới đến thì họ bảo là do Eland'orr nói vào giờ ra chơi đừng đến thăm anh để cậu đến thăm thay cho, rồi Dirak còn chọc anh hỏi bộ chuyện tình cảm của anh dạo này đi lên nhiều nhỉ,... Bla bla. Paine thì do mấy câu đùa của Dirak cộng vào đấy là mấy câu nói về sự quan tâm vô điều kiện của Eland'orr dành cho anh do Sephera nói thì anh đỏ hết cả mặt lên rồi úp mặt xuống dưới gối, hai người kia thấy thế vẫn chọc tiếp để xem vẻ mặt bất lực của người bằng hữu.

Sau tiếng trống báo hiệu hết tiết 1 đến tiết 2 thì hai người bạn của Paine phải đi dạy rồi, anh nhìn hai người đấy đi xa dần, anh đặt tay lên trán nghĩ lại những câu nói Sephera nói về sự quan tâm của Eland'orr, sao bây giờ anh mới thấy rõ sự quan tâm mà cậu học trò ấy dành cho mình nhỉ? Sự quan tâm thầm lặng của Eland'orr khiến anh dần cũng cảm nhận được mình cũng có tình cảm với cậu học trò này... Nhưng mà nó còn mơ hồ lắm, anh vẫn chưa cảm nhận được nó rõ, tuy vậy Paine vẫn chắc rằng câu nói luôn dõi theo và luôn bên cạnh anh phát ra từ miệng của cậu chàng tinh linh đó là thật chứ không phải là giả.

Anh bật cười bởi suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, dù gì cái người mà anh coi là học trò bây giờ lại có một chức vụ khác là người yêu của anh mà, sao người như Eland'orr lại có thể vì những thứ khác mà bỏ rơi anh được chứ!

___________________________________
Anh Paine thì ho ra máu còn tôi thì hò khụ khụ mấy ngày liền... Cố lết cái xác đi viết truyện cho độc giả đây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro