Chương 38. Tôn nghiêm hay bình an?
Trấn thủ Sơn Nam chẳng cần nghe đồn ở đâu cả, chỉ cần nhìn sắc mặt Bách Gia mỗi lần nhắc tới Mễ Đình là hắn biết Trấn phó cũng thuộc dạng đội vợ lên đầu mà sống như mình rồi. Nhưng hỡi ôi, cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ? Nào ai đoán được sau ba năm, Trấn phó lại có thêm một đám cưới nữa? Sơn Hào khá thân thiết với Hoàng Tùy nên chuyện nhà họ Hoàng, hắn cũng nắm được kha khá. Hắn lén đi tới nhà Sám Hối, đứng bên ngoài tâm sự với Bách Gia:
- Trấn phó còn nhớ cái lần ta gấp gáp gọi ngươi về Sơn Nam không? Lần đó, ta cũng mắc sai lầm tương tự ngươi, chỉ khác là... ta nhớ rõ những gì đã xảy ra.
Tháng Chạp năm Bính Tuất, Trấn thủ Sơn Nam tổ chức đại tiệc tri ân một trăm người có đóng góp tích cực nhất trong các hoạt động thiện nguyện của trấn. Chỉ vì ham vui cùng Hoàng Tùy và con trai ông ta, Sơn Hào đã cùng bọn họ cạn hết ly này đến ly khác. Rốt cuộc, hắn say đến lú lẫn, tưởng gia nhân nhà ông Hoàng Tùy là vợ mình nên trót dại ôm chầm lấy nó. Con Đỗ đã dùng chuyện này để đe dọa Hải Vị. Nếu nàng không chịu trả cho nó một trăm lượng vàng thì nó sẽ bù lu bù loa lên cho cả trấn biết chồng của nàng tởm lợm đến nhường nào. Hải Vị sợ thanh danh của chồng bị ô uế, sau này không ngóc đầu lên được ở Sơn Nam nên đành chấp nhận thỏa hiệp. Cũng may, con Đỗ tham tiền hơn tham danh phận nên chuyện của Sơn Hào chỉ dừng lại ở vấn đề vật chất, không nan giải như trường hợp của Bách Gia.
- Ta nghe đồn hôm đó, ngươi đã uống cạn bình rượu. Ngươi là đàn ông, cho dù đã quên chuyện xảy ra thì vẫn phải chịu trách nhiệm. Trấn phó ngủ với con gái nhà người ta rồi, thầy bu đã thay ngươi lo liệu tổ chức đám cưới thì ngươi cũng nên biết điều nhận sai để mà sửa đổi. Ngọc Bội bị ngươi chèn ép, hẳn là rất đáng thương. Ngươi xin lỗi nàng một câu thì có mất gì đâu?
Bách Gia từ bên trong nói vọng ra:
- Một câu xin lỗi sao lại không mất gì? Sau câu xin lỗi ấy, tôn nghiêm của hạ quan vứt đi đâu thưa Trấn thủ?
- Đã phạm tội tày đình thì còn tư cách gì để nghĩ tới tôn nghiêm nữa?
- Cuộc đời kể cũng trớ trêu, con người suy cho cùng cũng chỉ tin vào cái thấy của mình.
- Trấn phó có khác gì đâu? Ngươi cũng chỉ tin vào chính mình nên mới cương quyết không nhận lỗi mà. Ngươi cứ cứng đầu cứng cổ như vậy, đến mùa quýt nào mới được thả ra? Chuyện này liên quan tới sĩ diện của nhà họ Hoàng, ta mặc dù rất thương ngươi nhưng cũng không tiện công khai can thiệp.
Tiếng cười chua chát của Bách Gia khiến tâm trạng Sơn Hào não nề khó tả. Hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng:
- Ừ thì có thể còn nhiều uẩn khúc trong câu chuyện của Trấn phó. Chỉ là, đến một ngày nào đó, biết đâu ngươi sẽ hiểu ra rằng giữ được tôn nghiêm mà không giữ được bình an thì sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả. Ta biết Trấn phó tuổi trẻ tài cao nên bản ngã cũng cao, nhưng vạn sự trên đời đều là tương đối, ta hy vọng Trấn phó đừng quá chấp nhặt đúng sai tiểu tiết để rồi lỡ dở đại sự. Lùi một bước để tiến trăm bước mới là kẻ trí!
Không thấy Bách Gia nói gì, Sơn Hào chán nản đi tìm Hoàng Hợp, đưa phong bao tiền mừng đám cưới cho ông ta rồi ngồi vào mâm, hỏi chuyện Hoàng Tùy:
- Văn Gia đâu? Bình thường có bữa tiệc nào thiếu cái mặt hắn đâu?
- Chịu. Con cái lớn rồi, nay đây mai đó, còn đâu trong vòng tay của thầy bu nữa mà tôi quản được?
Hoàng Tùy hiển nhiên không biết Văn Gia và Ngọc Bội đang bí mật gặp nhau trong nhà kho. Mấy hôm trước, Văn Gia chính là người ngồi tâm tình với Ngọc Bội trong vườn đào. Chẳng trách được gia nhân nhầm lẫn, đến Ngọc Bội ban đầu cũng không nhận ra hắn, còn hớn hở hỏi:
- Cậu về Sơn Nam lâu chưa?
Văn Gia nhấp một ngụm rượu trong bình. Hắn xoa má Ngọc Bội, ghé tai nàng hỏi nhỏ:
- Cậu đã đi đâu để mà trở về?
Người mà Ngọc Bội thương chưa từng dịu dàng với nàng như thế. Nàng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề.
- Là cậu à?
Giọng nàng nhỏ nhẹ, ngọt như mía lùi. Ngọc Bội tinh tế lắm, chuyện hắn chưa công khai, nàng nhất định sẽ giúp hắn giữ kín.
- Ừ, cậu đây.
Hắn khẳng định. Nàng thì thầm:
- Hóa ra cậu không bị gù.
Văn Gia vừa uống rượu vừa tâm sự:
- Nếu như cậu nói năm cậu lên ba tuổi, chỉ vì một bà hàng xóm khen dáng đi của cậu giống Bách Gia mà có người đã ngày ngày dùng roi đánh vào lưng cậu, bắt cậu phải học cách đi đứng sao cho giống thằng gù, em có tin không?
- Em tin... vậy... không lẽ... chính người ấy đã bôi mực vào mặt cậu để làm giả vết chàm hay sao?
- Ừ. Đó là một loại mực đặc biệt, không giống như mực viết chữ, không dễ bị phai màu, cũng không thể dùng những loại nước thông thường để rửa trôi. Muốn vết chàm biến mất, cậu phải xin thuốc từ chỗ người ấy. Mỗi lần bôi thứ thuốc đó lên mặt, cậu đều cảm thấy đau rát, nhưng kỳ lạ thay, chỉ một lát sau, da dẻ liền sáng láng không tì vết!
- Người ấy quá tàn nhẫn rồi.
- Âu cũng là do người ấy sợ mất cậu nên nảy sinh tâm ích kỷ.
- Cậu có từng thấy ấm ức?
- Có.
- Cậu có từng hận người ấy?
- Chưa từng.
- Vậy là thương sao?
- Đúng rồi. Chỉ có tình thương mới đủ sức mạnh để khiến chúng ta cam tâm tình nguyện chịu thiệt vì người khác.
- Vậy là... cậu mang dáng vẻ xấu xí suốt nhiều năm liền... chịu biết bao lời gièm pha... cũng chỉ vì muốn làm người ấy yên lòng ư?
- Cũng vì chính bản thân cậu nữa. Người cậu thương vui thì cậu mới hạnh phúc.
- Bữa nay, cậu đi sang phủ Ly Hợp với bộ dạng này, người ấy có biết không?
- Có. Người ấy nhờ cậu đóng giả Bách Gia, đi vào phòng hắn lấy trộm bức tranh Bách Niên Tâm Ý.
- Phải chăng là bức tranh do đích thân Hoàng thượng vẽ tặng Bách Tâm?
- Chính nó. Cậu nghe đồn Bách Tâm đã giao cho Bách Gia bức tranh đó. Hắn muốn vào ngày hắn rời xa hồng trần, Bách Gia sẽ giúp hắn đốt bức tranh.
- Phí phạm! Thầy em bảo rất nhiều người sẵn sàng trả cả ngàn lượng vàng để sở hữu bức tranh đó.
- Ừ. Tiếc rằng, ban nãy, cậu ở trong phòng Bách Gia gần một canh giờ nhưng vẫn chưa tìm thấy tranh.
- Phú bà Lưu Ly từng tiết lộ với em rằng trong phòng cậu Bách Gia có mật thất ở đằng sau bức tranh Gia Đình An Lạc.
Văn Gia nốc cạn bình rượu rồi sung sướng bế Ngọc Bội lên, đàng hoàng đi vào phòng Bách Gia bằng cửa chính. Bọn họ lẻn vào trong mật thất. Sau khi tìm được bức tranh, Ngọc Bội nhõng nhẽo mặc cả:
- Nhớ trả ơn em đấy!
- Yên tâm! Cậu sẽ sớm cho người đem hai ngàn quan tiền sang nhà em.
- Eo ôi! Hào phòng quá xá, cưng cậu ghê!
- Cưng cậu thì thưởng cho cậu đi... ngay tại đây...
Văn Gia chu môi. Ngọc Bội thấy tởm dã man, nhưng nàng sợ không moi được tiền của hắn nữa nên chẳng dám thái độ, chỉ gian xảo bịa đặt:
- Ơ... hình như có tiếng bước chân... không lẽ... là... cậu Bách Gia?
Vừa nghe thấy tên Bách Gia, Văn Gia liền bị sởn tóc gáy. Hắn không dám đi ra từ cửa chính, chỉ như một thằng hèn cầm bức tranh Bách Niên Tâm Ý nhảy qua cửa sổ, trèo lên cây đa, nhanh chóng vượt tường, chuồn ra khỏi phủ. Sau đó, hắn bận đem mứt Tết và gạo nếp Sơn Nam lên kinh thành bán. Hôm nay, trở về lại chính là ngày Ngọc Bội cưới chồng. Hắn sốc quá nên phải hẹn nàng tới nhà kho để hỏi rõ sự tình:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy em?
Ngọc Bội không dám thừa nhận chuyện xấu của mình. Đọc thư con Xoài gửi từ An Lạc, Ngọc Bội đã sớm biết Bách Gia sẽ về Sơn Nam. Nàng mặc kệ Văn Gia bế mình vào phòng Bách Gia là vì muốn bọn gia nhân hiểu lầm. Văn Gia rời đi rồi nhưng nàng vẫn ở lì trong mật thất, cốt là để đợi Bách Gia về phòng nghỉ ngơi. Thời cơ vàng ngàn năm có một, nàng đã tranh thủ lúc Bách Gia say giấc nồng, lén lút đi ra ngoài, cắn vài phát vào cổ tay mình để tạo vết yêu sâu đậm rồi bẽn lẽn cởi váy, rón rén trèo lên giường, chui vào trong chăn nằm cùng hắn. Nàng rất muốn ôm hắn thật lâu. Tiếc rằng, hắn lại bàng hoàng tỉnh giấc, khinh bỉ nhìn nàng như thể nàng chỉ là một con đàn bà hèn mọn. Kể ra thì nhục nên nàng đành nói xạo:
- Hôm đó, em không nhanh chân bằng cậu nên bị cậu Bách Gia bắt được. Cậu ấy giày vò em đến kiệt quệ. Em không còn cách nào khác ngoài gả cho cậu ấy.
Văn Gia điên tiết gào lên:
- Sao lại không còn cách nào khác? Em có thể gả cho cậu mà!
- Nhưng tấm thân của em đã bị vấy bẩn rồi.
- Cậu không quan tâm. Trong mắt cậu, em vẫn luôn là nữ nhân hoàn hảo nhất!
- Thầy Ngọc Kiến không chịu đâu, thầy đã nhận sính lễ của người ta rồi. Với cả, em không muốn cậu phải chịu thiệt. Em không xứng đáng với tấm chân tình của cậu. Em mong cậu sớm quên em. Từ hôm nay, em đã chính thức trở thành vợ của cậu Bách Gia rồi. Chúng ta tốt nhất đừng nên gặp riêng, kẻo cậu ấy biết được lại hờn ghen.
- Bách Gia có thương em đâu mà hờn ghen?
- Cậu ấy... bên ngoài thì làm mình làm mẩy... ra vẻ không thương em vậy thôi... chứ còn lúc ở trong phòng riêng... thực sự... khác lắm... cậu ạ...
- Khác là khác như nào?
Văn Gia dò hỏi. Ngọc Bội khá hiểu Văn Gia, hắn tuy hay nói xẵng nhưng trong thâm tâm vẫn luôn ngưỡng mộ Bách Gia. Nếu như hắn tưởng rằng đến cả nam nhân học rộng tài cao như Bách Gia cũng coi trọng nàng thì vị thế của nàng trong lòng hắn sẽ cao hơn gấp bội. Nàng hy vọng đối với Văn Gia, nàng vĩnh viễn sẽ là một đóa hoa mẫu đơn kiêu sa mà hắn không thể với tới. Cầu mà không được, hắn sẽ càng si mê nàng điên cuồng hơn. Tương lai rồi hắn sẽ như một thằng đần, tình nguyện dâng hiến hết gia tài của mình cho nàng. Nàng vui đáo để, nhưng vẫn tỏ vẻ ấm ức thổ lộ:
- Chính là... cái kiểu... lúc nào cũng muốn chiếm lấy em làm của riêng... chỉ cần thấy em liếc nhìn người đàn ông khác... cậu ấy liền cáu điên.
- Cậu hiểu. Kẻ ít chữ như cậu còn nhận ra em thuần khiết đến nhường nào nữa là người tinh ranh như hắn. Thế nhưng... hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi đến khi nào em tình nguyện trao trái tim trong trắng của em cho hắn mà... cớ sao lại chọn cách hèn hạ?
- Đàn ông khi yêu ai thái quá sẽ bị mất kiên nhẫn. Em đã tha thứ cho cậu Bách Gia rồi.
- Em bao dung quá! Cậu thì tuyệt đối không thể tha thứ cho hành động bẩn thỉu của hắn. Cậu không muốn em phải chung sống với loại đàn ông lòng lang dạ sói. Hay là... chúng ta cùng nhau rời khỏi Sơn Nam?
- Không được đâu cậu ạ. Chúng ta làm như vậy thực sự không phải phép với cậu Bách Gia.
- Kệ đi, hắn sai trước mà.
- Những người có sức ảnh hưởng lớn ở trong trấn Sơn Nam như em và cậu thì không nên vì người ta sai trước mà mình sai sau. Cho dù trước đây chúng ta có thương nhau đến mấy thì bây giờ vẫn nên đứng từ xa chúc phúc cho nhau, tình sâu nghĩa nặng thôi thì xin hẹn kiếp sau. Chúng ta phải có trách nhiệm sống tốt để làm gương cho thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro