Chương 9. Khoai lang nướng ngọt lịm
Mễ Đình ngơ ngác hỏi:
- Bà là ai vậy?
- Còn ai ngoài Lưu Ly, bu chồng hờ của chị nữa?
Mễ Đình thoáng sửng sốt. Nàng thật không ngờ sẽ gặp bu chồng ở trong hoàn cảnh này.
- Bu mới ghé qua An Lạc ạ? Con... con... mời bu... vào nhà xơi nước.
- Nước non gì? Uống được chén nước từ con đàn bà lười chảy thây như chị, chắc tôi bị nghẹn rồi ngỏm sớm mất thôi.
Chẳng rõ bu nghe ai tám chuyện mà biết nàng lười nữa? Nàng xấu hổ thừa nhận:
- Hồi xưa, con sống một mình nên hơi buông thả. Nhưng bây giờ rước chồng về rồi thì nó phải khác bu ạ. Con hứa sẽ bỏ dần hết các thói hư tật xấu.
- Bao giờ cho hết? Thầy bu tôi sống với nhau đến đầu bạc răng long còn đầy tật xấu chưa bỏ được nữa là cậu và chị mới ở với nhau vài ba bữa!
Nàng chủ động nắm tay bu nịnh nọt:
- Thì con còn chỗ nào chưa hay chưa phải, Tết này con về Sơn Nam, bu chỉ bảo cho con nha!
Bà Lưu Ly khó chịu rút tay ra. Gớm thôi! Mụn trên cái mặt con này khéo còn nhiều hơn sao trên trời. Đứng gần nó, bà thấy dơ quá đi mất! Bà chủ động tránh ra chỗ khác, chán nản ca thán:
- Chao ôi! Con dâu nhà người ta giúp bu chồng quán xuyến nhà cửa, còn con dâu nhà này bây giờ mới nhờ bu chồng chỉ bảo thì đến mùa quýt nào cho trưởng thành đây hả?
- Bu yên tâm đi, con học nhanh lắm.
- Cho dù chị học nhanh thì cũng chẳng thể đỡ đần tôi lâu dài. Ba năm sau, cậu về Sơn Nam cưới Ngọc Bội, chị ở lại An Lạc lấy chồng khác thì là dâu nhà khác rồi. Tôi dạy dỗ chị làm chi cho mất công?
- Gì... cơ... ạ? Ba năm sau... cậu Gia... sẽ về Sơn Nam... cưới Ngọc Bội ạ?
Thấy giọng nàng run run, bà Ly tò mò hỏi:
- Ơ hay? Cậu chưa nói gì với chị hả?
Nàng tủi thân lắc đầu. Bà chau mày thắc mắc:
- Thế chị có biết Ngọc Bội là ai không vậy?
Nàng tiếp tục lắc đầu. Bà thở dài giải đáp:
- Ngọc Bội là hôn thê của cậu Gia. Nếu không tại cái trò ép rể khùng điên của Trấn thủ An Lạc thì nàng đã gả cho cậu Gia rồi.
- Vậy... có nghĩa là... bởi vì... cậu Gia phải đến An Lạc ở rể... ba năm... nên... đám cưới của Ngọc Bội và cậu... mới bị hoãn lại ạ?
- Chứ còn gì nữa? Tuy Trấn thủ Sơn Nam thông minh, nghĩ ra cách cưới giả nhưng tôi vẫn thấy thiệt thòi cho Ngọc Bội. Tuổi xuân của người con gái được mấy lần ba năm? Vậy mà Ngọc Bội vẫn kiên quyết đợi cậu, kiếm đâu ra nữ nhân thủy chung son sắt như nàng?
Cứ nghĩ đến Ngọc Bội, phú bà Lưu Ly lại xót quặn thắt ruột gan. Ngọc Bội là tiểu thư nhà phú hộ, xinh đẹp, duyên dáng, yêu kiều xiết bao! Chả bù cho cái con mặt mụn này, cứ nhìn thấy cái mặt nó là bà lại thấy chướng mắt. Cậu Gia ở với nó một ngày cũng thiệt cho cậu chứ nói gì đến ba năm.
- Chuyện tôi bí mật tới An Lạc, chị mà dám hé răng nửa lời với cậu thì đừng trách tôi ác. Chị khôn hồn thì kiếm cớ khác để từ chối về Sơn Nam, cấm biến tôi thành người xấu trong mắt cậu, rõ chửa?
- Dạ, con rõ rồi ạ.
Bà Ly yên tâm rời đi. Mễ Đình nhìn theo bóng dáng quý phái của bà, trong lòng chợt thấy não nề khó tả. Hắn có hôn ước với người khác rồi mà chẳng thèm tâm sự với nàng. Nước mắt của nàng... vì sao lại rơi? Thật nực cười! Giữa nàng và hắn chỉ là một cuộc giao dịch, thân thiết gì đâu mà hắn phải chia sẻ với nàng những chuyện hệ trọng? Hắn cũng đâu thể ở lại An Lạc mãi với một con đàn bà vừa xấu vừa nghèo như nàng? Trấn phó Sơn Nam lấy con gái nhà phú hộ, môn đăng hộ đối quá còn gì? Nàng phải mừng cho hắn mới đúng. Nàng cố mỉm cười... một nụ cười đầy gượng gạo!
Nàng lấy chổi quét nhà. Nhà sạch rồi thì nàng quét sân. Chỉ là, nàng nghĩ mãi cũng không biết làm cách nào để có thể quét sạch muộn phiền trong tim mình. Nàng buồn quá! Giá kể nàng xinh đẹp một tí, chăm chỉ một tí, chịu khó chắt chiu để giàu hơn một tí thì chưa chắc bu hắn đã ghét nàng đến vậy. Cơ mà ghét hay thương thì sau ba năm cũng trở thành người dưng rồi, nghĩ làm chi nhiều cho mất thì giờ? Nàng còn bận cho lợn ăn đây này! Nuôi lợn phải nấu cám mệt ghê, chẳng bù cho trâu, bò và dê, nàng cứ mở cổng chuồng là tụi nó tự chạy ra ngoài đồng gặm cỏ, đánh chén no nê xong lại tự mò về với nàng, khôn ghê lắm! Vẫn còn sớm, nàng chưa bắt tụi nó phải vào chuồng vội, cứ kệ bọn chúng lang thang hóng gió ở ngoài vườn.
Cây dừa hắn đốn đổ có hơn hai chục trái. Nàng bổ dừa chắt nước ra những chiếc cốc tre rồi đem chia cho hàng xóm. Nước dừa nhà nàng uống luôn thì ngọt lịm, mà để kho thịt cũng ngon hết sảy. Phần cùi dừa, nàng gọt sạch vỏ màu nâu rồi bào sợi để làm mứt. Vườn nhà có giàn gấc, củ nghệ, lá dứa, lá cẩm, hoa đậu biếc và trà xanh nên mứt dừa của nàng đa màu đa vị lắm. Mứt dừa không khó làm nhưng mất thời gian, riêng công đoạn ướp đường cũng ngốn mất mấy canh giờ. Nàng sên xong năm chảo mứt dừa lớn thì trời cũng đã tối mịt rồi.
Ngồi lâu tê chân, nàng vươn vai đứng dậy, bỗng dưng phát hiện ra hắn đang đứng ở chỗ cửa bếp, lưng tựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt trìu mến nhìn nàng. Chẳng biết hắn về từ bao giờ nữa? Hồi chiều, hắn cho người ghé qua nhà báo tin tối nay hắn dùng bữa với An Trí. Không có hắn ở nhà, nàng chẳng buồn nấu cơm, tiện cái bếp đang sên mứt dừa, nàng vùi luôn một củ khoai lang mật vào đống than hồng. Ơ? Khoai đã nướng xong chưa nhỉ? Nàng hốt hoảng lấy cái que khều khoai ra. Ôi chao! Khoai bị cháy đen sì luôn rồi! Nàng đoảng quá chừng, đã xấu lại còn đoảng, chả có cái vẹo gì mà đòi so sánh với Ngọc Bội cả. Nàng tủi thân ứa nước mắt. Hắn sốt ruột chạy tới bên nàng, áp tay lên gò má nàng, ngọt giọng an ủi:
- Đừng khóc, chỉ là một củ khoai cháy thôi mà.
- Đối với cậu chỉ là một củ khoai cháy nhưng đối với em là cả bữa tối đấy.
Nàng nổi giận đùng đùng. Rõ ràng chẳng phải giận vì lỡ bữa tối, chỉ là giận cá chém thớt thôi. Hắn không bắt bẻ gì cả mà dịu dàng dỗ dành:
- Đình ngoan rồi cậu nướng cho Đình củ khoai khác.
Nàng ứ thèm ngoan. Cái mặt nàng cau có thấy rõ. Thế nhưng, hắn vẫn nướng khoai cho nàng. Khoai chín, hắn sợ nàng bị bỏng nên bóc vỏ xong mới mời nàng.
- Khoai ngọt ghê!
Nàng cảm thán. Hắn nhìn vụn khoai dính trên đôi môi đỏ mọng của nàng, trong lòng thoáng rung động. Ánh mắt đong đầy yêu thương, hắn chủ động cúi xuống, môi chạm môi nàng, rất nhanh đã cướp đi vụn khoai kia. Hai má nàng nóng ran. Nàng chả hề ghét bỏ gì hành động thân mật vừa rồi, nhưng nàng vẫn giả bộ đấm nhẹ vào ngực hắn rồi mắng yêu:
- Ghét đấy!
- Cậu ăn hộ vụn khoai thừa mà cũng ghét cậu à?
À, hoá ra vừa rồi là do nàng ăn khoai không duyên dáng đấy, xấu hổ quá đi mất thôi! Nàng đã lấy tay che mặt rồi mà hắn còn ghé tai nàng thổ lộ:
- Khoai ngọt thật, Đình ạ!
- Khoai ngọt kệ khoai.
- Ừ, thì kệ. Cơ mà khoai thực sự không ngọt bằng môi Đình đâu.
Nàng ngượng ngùng hét lên:
- Cậu im đi!
- Đình quát cậu đấy à?
- Hư thì chả bị quát.
- Cậu có hư đâu, cậu chỉ nói sự thật thôi mà.
- Cậu thôi đi, môi chứ có phải mật đâu mà ngọt.
- Ngọt thật mà!
- Ứ tin.
- Ứ tin thì để cậu xác nhận lại lần nữa cho tin!
- Eo ôi! Cái cậu này... không nói nổi cậu luôn nha! Em đấm cho cậu một trận bây giờ!
- Bị đấm một trận thì đau lắm đấy, Đình không thương cậu à?
- Người xưa dạy thương cho roi cho vọt mà cậu.
- À, thì ra là Đình thương cho đấm cho đá.
- Đúng rồi. Em thương cậu Gia nên em mới đấm cho cậu nên người đó.
Hắn phì cười, nàng bĩu môi nói lẫy:
- Chỉ mình em thương cậu thôi. Còn cậu á... cậu thương Ngọc Bội cơ!
Hắn chau mày thắc mắc:
- Sao em biết Ngọc Bội?
Nàng nhanh trí nói xạo:
- Gớm! Ai dám không biết vị hôn thê của Trấn phó Sơn Nam? Ở ngoài chợ, người ta chả đồn ầm lên kia kìa. Nào là Ngọc Bội xinh đẹp dịu hiền, nào là Trấn phó thương nàng vô cùng... nghe mà thấy ngưỡng mộ ghê!
Hắn thở dài giải thích:
- Hôn ước của cậu và Ngọc Bội là do thầy bu hai bên sắp đặt từ cách đây mười năm rồi.
- Có mối tốt thế mà cậu giấu kỹ ghê!
- Cậu không cố ý che giấu đâu. Chuyện là... trước khi gả cho em, cậu đã nhờ thầy Hoàng Hợp giúp cậu huỷ hôn với Ngọc Bội.
- Rồi thầy có giúp cậu không?
- Không. Thầy tưởng cậu bị khùng nên kêu cậu nghĩ lại cho kỹ.
- Em cũng thấy cậu khùng thật mà. Người ta đẹp người đẹp nết, đẹp hết phần thiên hạ, sao tự dưng cậu lại huỷ hôn làm chi? Thêm nữa, cậu không nghĩ cho thể diện của thầy bu à?
Nàng thắc mắc. Hắn từ tốn phân trần:
- Việc cậu muốn huỷ hôn đúng là không phải phép với thầy bu. Nhưng mà, qua trao đổi thư từ với em, cậu cảm thấy...
- Cậu cảm thấy gì cơ?
Hắn cảm thấy kiếp này hắn chỉ cần có nàng là đủ. Nhưng hắn ngại nên không nói thật, chỉ tủm tỉm trêu:
- Cậu cảm thấy em có vẻ hơi lười. Cậu sợ rước Ngọc Bội về, nàng bị lây tính lười của em thì uổng cho nàng.
Hắn lại chọc nàng rồi. Không sao, nhờ vậy mà nàng đã tìm ra được một cái cớ để từ chối về Sơn Nam. Nàng giả bộ hờn dỗi:
- Vâng. Em chỉ lười thế thôi. Con đàn bà lười là em đây tự biết thân biết phận, Tết này không dám về Sơn Nam cùng cậu nữa.
Nàng đã hoàn thành chuyện bu Ly giao phó rồi, nhưng nàng không vui nổi. Hắn tưởng mình quá lời khiến nàng tủi thân nên áy náy bảo:
- Cậu chỉ trêu thôi mà. Tết không về Sơn Nam cùng cậu, em ở nhà một mình làm gì?
- Em thèm vào mà ở nhà một mình. Em sẽ tới làng An Vui gói bánh chưng.
Làng An Vui là nơi nương náu của những người già tuổi cao sức yếu và trẻ em mồ côi. Ngôi làng này được xây dựng nhờ vào quỹ An Vui và tấm lòng hảo tâm của người dân trong trấn An Lạc. Ban nãy ở ngoài trấn đường, Bách Gia tình cờ nghe được chuyện Tuấn Trường hào phóng tặng làng một tạ gạo nếp, đồng thời hứa rằng Tết năm nay sẽ đích thân tới làng gói bánh chưng. Lẽ nào nàng không về Sơn Nam cùng hắn là vì muốn được ở bên Tuấn Trường? Nàng làm nhiều mứt dừa thế kia, kiểu gì mấy hôm nữa chả đem cho Tuấn Trường một ít. Có khi vừa ngồi sên mứt dừa, nàng vừa nghĩ đến Tuấn Trường cũng nên. Chắc bởi vì Tuấn Trường thích ăn đồ ngọt nên nàng mới cất công làm mứt dừa. Mứt dừa, mứt dừa, mứt dừa... hắn chán ghét mứt dừa!
Uổng công hắn ngồi ăn với An Trí cũng nóng lòng nóng ruột, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng cho xong bữa để về nhà với nàng. Ôi chao! Về để mà làm gì? Để nghe người ta báo tin dữ hả? Biết thế, khỏi về! Biết thế, hắn cứ phi ngựa về thẳng Sơn Nam ăn Tết, có khi nàng cũng chẳng nhận ra nhà thiếu người đâu. Chồng hờ ý mà, có khác gì cái bóng chợt đến rồi lại chợt đi, ai thèm quản? Chả ốm đau gì mà sao cổ họng hắn cứ đăng đắng, nghèn nghẹn nhỉ? Sáng sớm ngày hai mươi chín, hắn đứng bên ngoài chuồng ngựa, thấy nàng vừa xoa đầu Gia Mã vừa thủ thỉ:
- Đường về Sơn Nam xa xôi, vất vả cho Gia Mã quá!
Hắn chợt chạnh lòng. Làm như mỗi Gia Mã về Sơn Nam? Xoa mỗi đầu Gia Mã thôi! Thương mỗi Gia Mã vất vả thôi! Hắn trong mắt nàng ấy à... có là cái thá gì đâu? Hắn hắng giọng mỉa mai:
- Gia Mã có băng qua sương gió dặm trường cũng làm sao mà vất vả bằng chị Đình đến làng An Vui gói bánh chưng được, chị nhỉ?
Gia Mã liếc nhìn cậu nhà nó, nó lại chả hiểu cậu quá đi. Thân cậu như cánh chim non, băng qua sương gió dặm trường để gả đến đây. Phận đi ở rể chẳng được vợ thương thì thôi, thế nào mà Tết nhất đến nơi rồi vẫn phải một thân một mình lủi thủi về quê với ngựa, thử hỏi có đắng lòng không cơ chứ? Ôi chao! Trai Sơn Nam lấy gái An Lạc, tủi nhục vô bờ biết tỏ cùng ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro