Chương 1

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong đêm lạnh. Trời mưa rả rích như than khóc cùng số phận một người giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Trong vòng tay Ami là thân thể đẫm máu Yoongi - người cô yêu, người đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ cô.

"Yoongi ... Anh đừng nhắm mắt, đừng bỏ em ... Em xin anh..."

Máu từ vết thương của Yoongi thấm nhuộm cả vạt áo cô. Bàn tay anh run rẩy nắm lấy tay cô, đôi mắt yếu ớt như muốn khắc ghi gương mặt cô lần cuối.

"Đừng khóc, Ami... Anh không hối hận... Chỉ tiết là không thể cùng em đi đến cuối con đường..."

Lời ngắt quảng ấy là tiếng nổ cuối cùng trong trái tim Ami. Cô gào lên, nức nở bất lực, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

"Aaaaa! Tại sao cướp mất anh ấy của tôi ? Yoongi của tôi. Mấy người phải trả giá."

Ami nói bằng giọng đây nghiến, bằng tất cả sự phẫn nộ và câm thù.

Từ ngày Yoongi đến thế giới kia, đêm nào cô cũng giật mình thức giấc, nhớ đến từng ánh mắt, nụ cười, nhớ đến anh vì cô hy sinh tính mạng, bất chấp mọi thứ cho cô cuộc sống bình an. Cô tự hứa với lòng mình tả thù cho bằng được những ai đã hại chết anh, bọn chúng đều phải chết hết. Ánh mắt trở nên đầy nham hiểm và lạnh lùng

Màn đêm buôn xuống là những lần cô thức giấc giữa đêm, đã 2 năm trôi qua cuối cùng cô tìm được kẻ hại chết anh.

"Hôm nay em sẽ trả thù cho anh."

"Người đâu giết không tha, càn quét hết Kang Gia cho tôi không tha bất kì một ai."

"Dạ tiểu thư."

Cả gia tộc Kang Gia nhuộm đỏ cả tòa thành, chìm trong biển lửa

"Trận chiến này cuối cùng đã kết thúc. Anh vui không Yoongi ?"

Ami đứng bất động giữ ngọn lửa ngút trời, ánh mắt trống rỗng nhìn đóng tro tàn dưới chân mình. Lũ người từng cười trên cái chết của Yoongi, giờ chỉ còn là đống xác cháy xám không hình dạng.

Cô đã làm được. Trả thù, Diệt sạch. Không còn một ai. Nhưng vì sao... tim cô vẫn đau như thế?Cô bật cười, một tràng cười vang lên giữa biển máu.

 " Yoongi à... Em đã trả thù cho anh rồi. Vậy sao ... em vẫn không nghe thấy anh gọi tên em? "

Ami quỳ xuống. Mái tóc dài đẫm khói bụi. Từ trong áo, cô lấy ra một con dao nhỏ - con dao Yoongi từng tặng cô, khắc dòng chữ: " Gặp em là định mệnh. Mất em là kết thúc."

Cô siết chặt con dao thì thầm: Anh chờ em nhé ! Em sẽ đến với anh đây

Máu tuôn ra tựa như những oán hận đau đớn trong cô đều hóa thành máu đỏ thấm. Cô gục xuống, giữa đống tro tàn của kẻ thù.

Ami tỉnh dậy trong một không gian lạ lẫm. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt cô, dịu dàng nhưng xa lạ. Cô ngồi bật dậy, tim đập nhanh, lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là phòng cô... lúc còn sống ở Jung gia?

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ

"Dậy mau, con heo lười này!"

Ami quay đầu, ngơ ngác nhìn người con gái đang vỗ gối vào người mình - Chị Jung Hajin

"Chịu dậy rồi đó hả, cái con bé này, ngủ như heo, vậy rồi ai chịu lấy em đây hả cô nương. Dậy mau xuống ăn sáng nè."

"Chị ... chị Hajin. Sao chị lại ở đây?"

"Con bé này! Em làm gì nhìn chị dữ dị, nay phòng em chị không được vào nữa à. Ngủ dậy ấm đầu hả em."

 "Không có , ý em không phải vậy."

Cô trừng mắt. Không thể nào. Cô liền với tay chụp lại chiếc điện thoại kế bên lên xem lướt nhanh đến ngày tháng giật mình. 

"Cái gì? Mình ....mình đang trở về 10 năm trước rồi sao?? Có nghĩa mình được trọng sinh... Vậy là tất cả chuyện đó chưa xảy ra, anh ấy chưa chết, anh ấy vẫn còn sống."

 Lòng cô đang cực kì vui sướng, nước mắt trực trào nơi khóe mắt.

Hajin thấy cô im lặng mà lên tiếng : Em bị phủ riết quá rồi nên sinh bệnh hả em? Không sao đâu từ từ Jimin cũng chấp nhận em thôi. Xuống ăn sáng lẹ lên.

Bữa sáng tại Jung gia luôn ồn ào và rực rỡ ánh sáng như một bức tranh gia đình hoàn hảo - ít nhất là với người ngoài. Ami bước xuống cầu thang, ánh mắt chạm ngay đến người con trai ngồi ở gần đầu bàn - Jimin, vị hôn phu danh nghĩa của cô.

Anh ta mỉm cười, cái kiểu nụ cười lễ phép khiến người ta lầm tưởng đó là ấm áp. Kế bên là Baein con gái nuôi nhà họ Jung.

" Ami em sao vậy" - Hajin nhìn cô

Cô không trả lời Hajin mà nhìn vào Baein với ánh mắt đầy câm phẫn. Ami siết chặt tay, nhưng nét mặt vẫn bình thản. Cô bước lại bàn ăn, ngồi vào chỗ cạnh Hoseok. 

Trong suốt bữa ăn mọi người chỉ tập trung vào cô con gái nuôi của họ mà chẳng hề nhớ tới cô, cảnh tượng này đã quá quen thuộc với cô,. Họ ăn uống như một gia đình, còn cô chỉ là người lạ không hơn không kém. Cô của trước kia khao khát tình cảm gia đình hay sự chú ý từ Jimin nhưng cô của bây giờ không cần nữa, cô đã quá tuyệt vọng chi bằng tự mình sống cho riêng mình, tự tìm con đường nên đi và nơi cô thuộc về.Cô đã chết đi một lần

Và trở về... để kết thúc tất cả.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro