Chương 10

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khứu giác khiến Ami khẽ nhíu mày. Đôi mi run nhẹ, rồi chậm rãi mở ra.

Trần nhà trắng toát, vô cảm như những lần nhập viện năm xưa. Bên ngoài cửa sổ, trời u ám, từng vạt mưa gõ lách tách lên mặt kính như tiếng nhịp tim khô cạn hy vọng.

Cô còn sống.

Cảm giác tê rát ở lưng nhắc nhở rằng cú ngã không hề nhẹ. Nhưng Ami lại nhếch môi. Thứ đau nhất không phải là da thịt, mà là thông điệp được gửi đến qua cú ngã ấy — một lời tuyên chiến trần trụi từ Baein.

Cô ta tưởng đã chiếm thế thượng phong. Nhưng trong ván cờ này, người thua sẽ không phải là Ami.

Trong hành lang bệnh viện, tiếng gằn giọng của Hajin vang lên:

"Cô đã làm gì thì trong lòng cô tự biết rõ! Nếu Ami có mệnh hệ gì, tôi thề... cô sẽ không yên thân!"

Baein mắt đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương như một chú mèo ướt. "Em không cố ý mà... Là chị ấy gây sự trước, em chỉ... lỡ tay. Em xin lỗi..."

"Lỡ tay đẩy người từ cầu thang tầng ba xuống à?" Hajin siết chặt nắm đấm.

Jung phu nhân bước vào, gằn nhẹ: "Đủ rồi. Cả hai đứa. Để Ami yên tĩnh nghỉ ngơi đi."

Giọng nói trầm khàn vang lên bên cạnh giường bệnh.

"Em tỉnh rồi à?"

Là Hoseok. Anh ngồi đó suốt đêm, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng. Vẻ mặt vẫn trấn tĩnh, nhưng đôi tay giấu dưới tấm chăn lại siết chặt.

"Bác sĩ nói em chỉ bị trầy xước và chấn động nhẹ. Không tổn thương xương khớp. May thật..."

Hajin bước vào sau đó, mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại: "Ami à..."

Ami gượng cười, giọng khàn đặc: "Em không sao đâu. Còn sống là tốt rồi. Chị đừng lo."

Hoseok trầm mặc giây lát, rồi hỏi thẳng: "Chuyện hôm qua... thật sự là em ra tay trước?"

Cô quay đầu, nhìn ra ô cửa sổ phủ đầy mưa trắng xóa.

"Anh nghĩ sao?"

"...Anh nghĩ em không làm vậy. Nhưng người ngoài thì lại khác. Baein đang khóc lóc kể lể... Ba mẹ thì..."

"Im lặng," Ami tiếp lời, giọng bình thản đến lạnh người.

Giống như kiếp trước. Luôn là sự im lặng đáng sợ ấy. Khi cô bị đẩy dần ra khỏi vị trí vốn dĩ là của mình. Khi Baein từng bước thay thế cô — kể cả trong trái tim Jimin.

"Anh à..." Cô quay lại nhìn Hoseok, ánh mắt trong suốt long lanh, nhưng giọng nói lại sắc lạnh như thép. "Nếu một ngày em không còn là Ami mà mọi người từng biết... anh còn tin em không?"

Hoseok không trả lời ngay. Anh nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu, chắc nịch: "Còn. Mãi mãi."

Hajin kể khẽ: "Từ lúc đưa em vào viện, ngày nào Jimin cũng túc trực. Không ăn không ngủ. Chị ép mãi mới chịu đi nghỉ vài tiếng..."

Cô còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa bật mở. Jimin bước vào, mặt tái nhợt nhưng ánh mắt rực cháy.

Anh vội bước tới bên giường, giọng run run: "Em... thấy đỡ chưa?"

Ami khẽ nghiêng đầu. "Tôi ổn. Cảm ơn anh."

"Ổn là tốt rồi..." Jimin thì thào, mắt vẫn không rời gương mặt cô.

Anh đã ở bên cô suốt những ngày mê man. Chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, như muốn bù đắp cho tất cả những gì đã mất trong quá khứ.

Ami khẽ cất tiếng: "Nè, Jimin..."

"Hửm?"

"Anh không đến công ty à? Cả tuần nay anh cứ ở đây... không họp hành, không ký duyệt. Giờ tôi ổn rồi. Anh có thể đi được rồi."

Jimin nhìn cô rất lâu. Rồi bỗng nghiêm túc:

"Ami... em có thể yêu tôi thêm một lần nữa không?"

Không gian chợt tĩnh lặng.

Ami không trả lời. Chỉ lặng im, ánh mắt không rời khỏi anh.

Jimin mỉm cười buồn, khẽ thì thầm: "Không cần trả lời vội. Anh có thể chờ. Dù là bao lâu... cũng đáng."

Cô vẫn im lặng. Nhưng trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc lạ lẫm. Không phải tha thứ. Không phải tin tưởng. Mà là... sự do dự.

Tối đó, Baein mang hoa quả đến bệnh viện. Váy trắng tinh khôi, mái tóc uốn nhẹ, cài chiếc nơ nhỏ — hình ảnh hoàn hảo của một "thiên thần mắc lỗi".

"Chị Ami... em xin lỗi... Em không ngờ chị lại mất thăng bằng..."

Ami tựa đầu vào gối, nhìn cô ta với ánh mắt lặng lẽ.

"Không sao. Cô đâu có cố ý. Phải không?"

Baein cắn môi, mắt ngân ngấn nước. Nhưng Ami ngắt lời:

"Không cần diễn nữa. Cô nghĩ tôi thật sự sẽ ngã nếu không tự giữ lấy tay vịn?"

Baein cứng người.

Ami nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng rắn rỏi: "Cô muốn hạ tôi? Vẫn còn non lắm."

"Chị... em không hiểu chị đang nói gì..."

"Hiểu chứ." Ami bật cười nhạt. "Từ đầu, mục tiêu của cô luôn là tôi. Cô chỉ không ngờ tôi vẫn còn sống để nói chuyện hôm nay."

Ánh mắt Baein run lên, sự lo sợ hiện rõ trong đồng tử.

"Tôi cảnh cáo cô, Baein." Ami lạnh lùng. "Chuyện hôm nay, tôi bỏ qua. Nhưng nếu còn một lần nữa... tôi sẽ khiến cô không thể ngẩng đầu lên nổi."

"Em không cố ý..."

"Giữ cái giọng đó mà đi đóng kịch đi. Nhớ mà giữ được bình tĩnh khi tôi công khai đoạn camera hành lang."

Mặt Baein tái mét. Cô ta hoảng hốt lùi lại, rồi vụt ra khỏi phòng như chạy trốn.

Căn phòng bệnh trở lại yên ắng. Ami nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

Trong đầu cô, ký ức vẫn không ngừng lặp lại — đôi mắt Yoongi, u buồn, bình thản, đẫm máu — kiếp trước anh đã chết vì cô. Vì bảo vệ cô.

Cô nợ anh.

Mạng sống này là để trả nợ. Trả bằng máu, bằng linh hồn, bằng cả sự trừng phạt không khoan nhượng cho những kẻ đã đẩy anh vào chốn tử vong.

Kể cả là người thân. Kể cả là Baein.

Đêm xuống, mưa vẫn rơi tí tách như tiếng thì thầm từ quá khứ vọng về. Ami ngồi một mình trong phòng bệnh, mắt dán vào khung cửa sổ lấm tấm nước.

Cô từng quỳ bên thi thể anh, gào khóc đến tê dại. Giờ đây, cô sống lại — không còn là Ami ngây thơ dễ tổn thương nữa — mà là một kẻ đứng sau màn cờ, lạnh lùng và tuyệt đối tàn nhẫn.

Tất cả những ai từng chạm vào số phận của cô và Yoongi...

...sẽ phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro