Chương 17

Bữa tiệc thượng lưu do Min thị tổ chức tại khách sạn DNA nhanh chóng trở thành tâm điểm giới tài phiệt. Bề ngoài là tiệc mừng cổ phần sáp nhập mới giữa các tập đoàn, nhưng ai cũng hiểu: đây là sân khấu ngầm, nơi những kẻ quyền lực chạm trán, kẻ yếu sẽ bị xé toạc giữa ánh đèn pha lê.

Chiếc xe sang màu bạc lướt đến sảnh chính.

Ami bước ra, đôi giày cao gót chạm đất như điểm nhấn lặng lẽ nhưng sắc bén. Bộ váy lụa đen ôm sát lấy dáng người mảnh mai nhưng kiêu hãnh. Đôi môi đỏ mận, mái tóc buông lệch vai – cô tựa như vệt đêm không thể xóa mờ trong trí nhớ của bất kỳ ai đã lỡ nhìn thấy.

"Tiểu thư Jung, xin mời." – Quản lý khách sạn cúi người, kính cẩn như trước một vị vương giả.

Không có Park Jimin đi cùng. Cũng chẳng cần cái bóng nào của Park gia. Hôm nay, Ami là chính cô – một người đã chết đi và trở lại, mang theo ký ức của máu, nước mắt, và một lời thề không thể phá vỡ.

Ở phía đối diện khán phòng, Min Yoongi đứng giữa ánh đèn rực rỡ, tay cầm ly rượu vang đỏ.

Khoảnh khắc cô bước vào, cả hội trường khựng lại một nhịp. Nhưng Yoongi thì không rời mắt. Anh vẫn bất động, như thể từ lâu đã chờ giây phút ấy – khi cô xuất hiện như một kẻ xa lạ nhưng lại quen thuộc đến đau lòng.

Ly rượu trong tay khẽ nghiêng.

"Chúng ta lại gặp nhau, Jung tiểu thư." – giọng trầm vang sau lưng cô.

Ami khẽ quay lại. Ánh mắt họ chạm nhau, như tia lửa cũ bị châm mồi sau bao năm lụi tàn.

"Min tổng. Không ngờ hôm nay tôi lại có vinh hạnh được anh quan tâm."

"Tôi luôn hứng thú với những kẻ biết che giấu bản thân... quá giỏi."

Một giây khựng nhẹ. Câu nói ấy không chỉ là xã giao. Nó như mũi kiếm xuyên thẳng lớp mặt nạ cô đã mất hai kiếp để dựng nên.

"Tôi chỉ là một người bình thường, chen vào thế giới của các vị."
"Một người bình thường không thể khiến Kang gia điêu đứng trong ba tháng. Hay khiến các chi nhánh quốc tế rút vốn đột ngột. Người đứng sau Yang Thị... là cô, đúng chứ?"

Câu hỏi thẳng thừng khiến không ít ánh mắt xung quanh khẽ liếc về phía họ.

Ami không trả lời ngay. Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh mà mơ hồ – như thể chính cô cũng đang chờ xem ranh giới giữa nghi ngờ và tin tưởng của Yoongi sẽ kéo dài đến đâu.

"Nếu tôi thật sự có khả năng đó, thì anh nên cẩn thận." – cô nói, nửa đùa nửa thật.

Yoongi im lặng, rồi nghiêng đầu, thì thầm gần như chỉ đủ để cô nghe thấy:
"Em đến đây để làm gì, Ami?"

Cô cười nhẹ, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh:
"Còn anh? Nếu nghi ngờ tôi, sao không công khai giữa bữa tiệc?"

Yoongi nhếch môi. "Vì tôi chưa đủ chắc chắn. Và vì tôi muốn biết... em sẽ làm gì tiếp theo."

Từ phía xa, Jimin lặng lẽ quan sát hai người. Trong tay anh là ly champagne vẫn đầy. Khuôn mặt anh tối dần khi thấy ánh mắt Yoongi – ánh mắt thấu hiểu, và có phần... dịu dàng.

"Ami..." – anh khẽ gọi, nhưng chỉ là lời thì thầm bị nuốt chửng trong tiếng nhạc vang lên.

Khi buổi tiệc sắp tàn, Yoongi đứng đợi bên thang máy riêng, chặn bước Ami lần nữa.

"Một người có bước đi được huấn luyện kỹ như em... từng vào trung tâm nào?"

Câu hỏi đó không khác gì một cái bẫy. Nhưng Ami không né tránh, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi một nhịp. Cửa thang máy mở. Cô bước vào, không quay đầu lại. Nhưng giọng nói cuối cùng vẫn vang lên:

" Anh đoán xem."

Tầng cao nhất Min thị – đêm cùng lúc

Yoongi đứng bất động trước cửa kính, nhìn ánh đèn Seoul trải dài như sông sao. Nhưng tâm trí anh... bị hút về ánh mắt cô.

Yoongi đứng đó, một mình, bàn tay vẫn cầm ly rượu đã nguội.

Ami.

"Anh Yoongi." – SeokJin bước vào, đặt một tập hồ sơ xuống – "Về Yang Thị. Và cả... những đoạn camera cũ tại trung tâm mật."

Ami – người từng biến mất khỏi giới tài phiệt suốt một năm, đột ngột tái xuất với tư cách là nhà sáng lập bí ẩn của Yang . Thời điểm trùng khớp với lúc Min thị nhận được chuỗi cảnh báo lặng thầm từ một thế lực ẩn danh. Những cảnh báo không làm hại Min thị... mà lại chỉ nhắm vào Kang gia.

Yoongi nhíu mày. Tại sao? Anh nhớ rõ một chiêu thức trong buổi huấn luyện sát thủ cao cấp – một chiêu thức chỉ người mang dòng máu Min mới được truyền dạy. Thế nhưng, Ami đã sử dụng nó trong trận phản kích tại hội trường kinh tế ngầm. Ai dạy cô? Và tại sao... cô biết?

Trong khi đó – tại Jung gia

Ami khẽ cúi người sắp xếp lại đống tài liệu kế toán. Mỗi con số đều là một quân cờ. Một bước dịch chuyển là một ván cờ ngầm đã khởi động.

"Chị..." – Hajin gọi, nhẹ – "Em thực sự muốn đoạn tuyệt với Jimin sao?"

Ami khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng chạm được đến đáy mắt.

"Em chưa từng có một cuộc hôn nhân thực sự... Hajin à. Em chỉ có một kiếp đau. Và một lời thề chưa hoàn thành."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro