Chương 19
Tiếng bước chân khẽ vang giữa con hẻm tối tăm ở ngoại ô phía Nam thành phố.
Ami trong bộ đồ đen bó sát, gương mặt giấu sau lớp mặt nạ mỏng, ánh mắt lạnh lẽo như màn đêm. Cô đứng yên trong bóng tối, lặng lẽ quan sát nhóm người đang giao dịch phía trước.
Trên gáy tên thủ lĩnh có hình xăm con nhện đỏ — dấu hiệu không thể nhầm lẫn của "Dragon", nhánh sát thủ từng nhúng tay vào vụ ám sát Yoongi ở kiếp trước.
Bàn tay cô siết chặt chuôi dao nhỏ giấu trong tay áo, nhịp thở dồn dập nhưng không rối loạn.
"Nếu đúng là chúng... thì Baein cũng có thể liên quan."
Đúng lúc ấy, tiếng súng bất ngờ vang lên từ tầng hai của căn nhà bỏ hoang. Hỗn loạn nổ ra. Ami lập tức lao đi như một cái bóng, thân thủ nhanh nhẹn, chính xác như loài dã thú.
Chỉ mất chưa đầy một giây, cô đã phóng ám khí chuẩn xác, bẻ gãy cổ tay tên bắn tỉa ngay trước khi hắn kịp bóp cò lần nữa.
Cô áp sát, gí dao vào cổ hắn, nhưng chưa kịp tra hỏi thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau:
"Em không nên tới đây một mình."
Ami quay phắt lại. Là Yoongi.
Anh đứng đó, khoác áo khoác đen đơn giản, tóc còn ướt vì sương đêm. Đôi mắt sắc lạnh quét qua thi thể tên sát thủ rồi dừng lại nơi cô, chất vấn:
"Tôi theo dõi tổ chức này đã mấy tháng. Không ngờ em lại xuất hiện bất ngờ như vậy... phá luôn cả điểm phục kích của tôi."
Ami nhướng mày, giọng lạnh nhạt:
"Nếu tôi không xuất hiện, anh có lẽ đã trúng viên đạn đó rồi."
Yoongi nhìn cô một lúc, đáy mắt khẽ dao động.
"Sao em biết đêm nay chúng sẽ ra tay?"
Ami im lặng vài giây rồi đáp, giọng trầm ổn nhưng hàm chứa sự phức tạp:
"Tôi có nguồn tin riêng. Không quan trọng là ai. Quan trọng là tôi không muốn thấy anh nằm trên vũng máu... thêm một lần nào nữa."
Câu nói như một nhát cắt, khiến Yoongi sững lại. "Thêm một lần"? Anh cau mày nhưng không hỏi. Trong lòng anh, một cảm giác lạ lẫm trào lên — bất an, và cả... nghi ngờ.
"Tổ chức 'Dragon' liên quan trực tiếp đến vụ ám sát anh trước đây." – Ami nói tiếp, giọng sắc lạnh
"Tôi đã lần theo dấu vết, và lần này... tôi phát hiện một kẻ trong nội bộ Kang gia đang tài trợ cho chúng."
"Người của Kang Daniel?"
"Có thể. Nhưng còn một kẻ khác..." – Cô dừng lại, giọng trầm hẳn, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ khó giấu – "Một kẻ từng là người nhà của tôi, hoặc ít nhất... từng được tôi tin tưởng như vậy."
Yoongi im lặng, ánh nhìn sắc bén như muốn chọc thủng lớp vỏ bọc đang bủa quanh cô gái trước mặt.
"Em không giống một người mới bắt đầu điều tra." – Anh trầm giọng – "Em biết cách ẩn mình, ra tay chính xác, và thao túng hiện trường. Em không đơn giản chỉ là thiên kim nhà Jung... đúng chứ?"
Ami không đáp. Cô mỉm cười nhạt, quay người bước đi, để lại một câu khẽ khàng nhưng lạnh như sắt:
"Tôi chưa bao giờ là người đơn giản."
Gió đêm rít lên, mang theo mùi máu, thuốc súng và một nỗi bất an mơ hồ.
Yoongi khẽ nhíu mày, bước chậm lại. Tay phải vô thức chạm vào chuỗi vòng cổ trên ngực — vật duy nhất mẹ anh để lại. Một thói quen mỗi khi cảm thấy... cái chết đang cận kề.
Đúng lúc ấy — một luồng sát khí lạnh buốt quét qua từ phía trên.
Một tia sáng lóe lên. Bóng trắng lao từ tầng thượng xuống, tốc độ như điện giật.
"Xoẹt!" — âm thanh rạch gió vang lên. Một mảnh ám khí sắc như lưỡi dao cắm thẳng vào cánh tay tên sát thủ vừa giương súng, khiến hắn rống lên và đánh rơi vũ khí.
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy nội lực đã ghì chặt cổ hắn, đập mạnh xuống mái ngói.
"Tử Ảnh — tuyệt kỹ của Min gia. Ngươi nên sợ... ngay từ khi nghe cái tên đó."
Là giọng Ami — lạnh tanh, không một gợn cảm xúc.
Yoongi nghe tiếng động liền rút súng. Nhưng chưa kịp giương lên thì bóng trắng ấy đã đáp xuống trước mặt anh.
Tà váy trắng tung bay, mái tóc dài dính bụi, gương mặt sắc lạnh ẩn sau lớp mặt nạ chỉ còn đôi mắt – sâu, tối và đầy u uẩn.
Cô nắm lấy tay áo anh, mắt đảo một vòng cảnh giới xung quanh, rồi thấp giọng:
"Anh suýt chết rồi, Min Yoongi." – Giọng nói lạnh, như từng chữ khắc vào da thịt – "Có người muốn lấy mạng anh. Và tôi... không để chuyện đó xảy ra."
"Em biết chúng từ đâu không?" – Yoongi gằn giọng, mắt đanh lại.
Ami không trả lời. Chỉ lặng lẽ buông tay anh ra rồi quay lưng, tan vào bóng đêm như chưa từng tồn tại.
Yoongi đứng đó, lòng đầy nghi hoặc. Câu hỏi anh từng cố lảng tránh lại hiện về như một cơn sóng dữ:
"Ami rốt cuộc là ai?"
"Vì sao cô ấy lại liều chết cứu mình?"
Cùng lúc ấy, trong căn cứ ngầm phía Tây thành phố
Ami ngồi một mình trong bóng tối. Tay cô vẫn còn run nhẹ sau cú tiếp đất đầy sát khí. Cô tháo găng tay, lòng bàn tay lấm máu.
"Chỉ một giây nữa thôi..." – Cô tự thì thầm, giọng run như gió lùa qua tim – "Mọi thứ đã lại lặp lại."
Cô ngẩng nhìn chiếc mặt nạ trên bàn — thứ từng che giấu thân phận, quá khứ, và cả tình cảm không được phép tồn tại.
Tử Ảnh — chiêu thức tối mật của Min gia.
Ở kiếp trước, chính Yoongi là người dạy cô.
Giờ đây, cô dùng chính kỹ thuật đó... để cứu lại anh.
Chỉ có cô biết — định mệnh vẫn chưa buông tha. Nhưng lần này... cô sẽ không để anh chết.
Dù có phải... đánh đổi mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro