Chương 2
Đêm ấy, Ami lặng lẽ đứng trước khung cửa sổ mở hé, ánh sáng thành phố xa xăm hắt lên khuôn mặt cô những đốm sáng lẻ loi như những vì tinh tú trong vũ trụ cô đơn. Mỗi vì sao như một mảnh ký ức, rơi rớt từ quá khứ, bám chặt vào tim.
Min Yoongi—người đàn ông mang trong mình sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, lại là người đã kéo cô khỏi vực thẳm, là tấm khiên sống che chở cô giữa địa ngục.
Nhưng giờ mọi thứ đã khác.
Giờ đây là cô bảo vệ anh. Cô có ký ức, có thời gian, có nỗi đau âm ỉ chưa lành và một tình yêu chưa từng kịp thốt ra. Đôi mắt phản chiếu trong gương không còn ngây thơ như năm cô hai mươi tuổi. Đôi môi khẽ nhếch, một nụ cười đầy sát khí, kiêu hãnh và lạnh lẽo.
"Yoongi... lần này, em sẽ là người cứu anh. Và tất cả những kẻ từng đẩy anh đến cái chết... sẽ phải trả giá."
Một năm đã trôi qua kể từ ngày cô quay ngược thời gian. Mọi thứ xung quanh dường như chẳng có gì thay đổi—ngoại trừ cô. Không ai nhận ra sự biến chuyển thầm lặng trong ánh mắt, lời nói và từng bước đi của Ami. Mỗi hành động đều được tính toán kỹ lưỡng, không một kẽ hở.
Cô dần rút khỏi những bữa tiệc gia đình, dần trở nên vô hình giữa những mối quan hệ từng thân thiết. Và rồi, buổi tiệc tại nhà họ Park với danh nghĩa thiếu phu nhân tương lai, cô buộc phải xuất hiện.
Ban công tầng hai, gió đêm lùa qua làn tóc đen dài. Trong tay cô là ly rượu đỏ, ánh lên những tia phản chiếu như máu. Phía dưới, đám đông vẫn cười nói, nâng ly và che giấu toan tính sau những lời chúc tụng.
"Ami."
Giọng nói quen thuộc khiến cô khẽ quay đầu. Là Jimin—vẫn nụ cười điềm tĩnh, dáng vẻ lịch thiệp như chưa từng khiến tim cô vỡ vụn trong kiếp trước. Đi sau anh là Park Minji, chị gái anh ta.
"Chị mong chờ ngày em chính thức bước vào Park gia. Em và Jimin đúng là một cặp trời sinh." – Minji cười, ánh mắt đầy hàm ý liếc qua em trai.
Ami đặt ly rượu xuống lan can, ánh nhìn sắc như lưỡi dao:
"Đừng nói thay cảm xúc người khác, chị Minji. Em từng nghĩ rằng mình sẽ cố gắng trở nên phù hợp... Nhưng giờ, em không cần phải cố nữa. Em sẽ không để ai định đoạt cuộc đời mình thêm một lần nào nữa."
Cô không còn là con rối trong bàn tay kẻ khác. Trước khi tìm lại Yoongi, cô phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ tất cả những gì mình yêu thương.
Bên trong đại sảnh, tiếng đàn vang lên êm đềm, tiếng ly thủy tinh va chạm xen lẫn tiếng cười khách sáo. Nhưng giữa các thành viên hai gia tộc, không khí ngột ngạt như có dao treo lơ lửng giữa trần nhà.
Bà Park, mẹ Jimin, đập mạnh tách trà:
"Đây là hôn ước được định đoạt từ trước. Không ai được quyền hủy bỏ."
Jimin đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Con không nói sẽ hủy. Nhưng hiện tại, chưa phải lúc."
"Chưa phải lúc?" – bà Park nhíu mày. "Không lẽ vì con nhỏ khác? Đừng nói là vì Baein. Con đừng mơ tưởng."
"Không vì ai cả. Con chỉ muốn có thêm thời gian để sắp xếp công việc, chuẩn bị một hôn lễ chu đáo."
Minji khoanh tay, cất giọng đầy hoài nghi:
"Vậy đến bao giờ em mới quyết định? Năm nay, năm sau hay... đợi cô ta cưới người khác?"
Bà Jung, mẹ Ami, cố gắng xoa dịu:
"Thôi nào, đều là người một nhà cả. Không cần phải căng thẳng. Chuyện hôn sự cứ từ từ tính."
Bà Park cười nhạt, giọng đầy mỉa mai:
"Bà cũng đừng quên—ai là con nuôi, ai là con ruột. Đừng để giọt nước lã làm lu mờ giọt máu đào."
Không gian đột ngột trầm lắng. Jimin siết chặt nắm tay. Dù đã nghe những lời ấy không biết bao nhiêu lần, cảm giác vẫn cứa vào tim như vết dao bén ngọt.
Ami—con gái ruột nhà Jung.
Baein—đứa trẻ được nhận nuôi, lớn lên bên Jimin như hình với bóng.
Ami hôm nay, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến Jimin chùn bước. Cô không còn là cô gái khờ dại ngày xưa. Cô không còn cần anh nữa.
Anh đứng dậy, rời đi không một lời. Baein lặng lẽ theo sau, nét mặt như muốn nói lại thôi.
Góc khuất phía sau cầu thang tầng hai:
"Anh... thật sự không muốn cưới chị Ami nữa sao?" – Giọng Baein khẽ vang lên, run rẩy. "Nếu anh cưới chị ấy, chị sẽ hạnh phúc lắm... Em không ghen đâu, chỉ là... em cảm thấy..."
Jimin quay phắt lại, lạnh lùng:
"Em biết thì tốt. Còn chuyện của anh... không đến lượt em quan tâm."
Baein nắm chặt tay áo, mắt rưng rưng. Dù có cố đến đâu, tình yêu vẫn không phải thứ có thể ép buộc.
Trở lại đại sảnh, nơi từng chiếc ghế là biểu tượng quyền lực trong gia tộc. Jung Gia là khách, chỉ có Ami được ngồi gần Jimin với danh phận thiếu phu nhân tương lai. Thế nhưng, Baein lại ngang nhiên chiếm lấy vị trí ấy.
Minji nhếch môi, giọng đầy châm chọc:
"Đúng là thể loại nào cũng có..."
Jung phu nhân bước tới, kéo nhẹ tay Baein:
"Thật xin lỗi. Baein còn nhỏ, không hiểu chuyện. Mong đại tiểu thư thứ lỗi."
Minji nhướng mày, nụ cười tắt hẳn:
"Còn nhỏ? Cô ta bằng tuổi Ami thì phải? Lạ nhỉ, mỗi khi Ami sai, tôi không thấy ai nói hai chữ 'còn nhỏ' thay lời xin lỗi bao giờ."
Lời nói như lưỡi kiếm vạch toạc lớp vỏ lễ nghĩa giữa hai gia tộc danh giá.
Ami lặng thinh, nhưng ánh mắt cô đã sớm chôn giấu một ngọn lửa. Cô biết, mình không còn nhiều thời gian. Trước khi chiến trường thật sự mở ra, cô phải dọn sạch những bàn cờ mờ ảo đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro