Chương 20
Ba ngày sau vụ ám sát tại Min Thị, căn phòng họp kín chìm trong bầu không khí nặng nề.
Yoongi ngồi lặng lẽ ở đầu bàn, ánh mắt lạnh như thép, ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt không cảm xúc của anh.
Trước mặt là tập hồ sơ điều tra dày cộp. Bên kia bàn, SeokJin đặt một bản báo cáo mới, giọng nghiêm túc.
"Tên đó thuộc nhánh Lee Thị – tay chân cấp trung của Kang Daniel. Nhưng tôi chắc chắn hắn không phải loại mà Kang gia dùng nếu thật sự muốn đoạt mạng ai."
Yoongi không ngẩng đầu. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lạnh.
"Chúng không định giết tôi... chỉ muốn xem phản ứng."
Anh nhớ đến khoảnh khắc Ami xuất hiện. Ám khí lóe lên trước mắt, tiếng kim loại va chạm rồi tiếng hét đau đớn của tên bắn tỉa. Cô như một cái bóng lao đến, rồi biến mất, không để lại dấu vết nào ngoài dư âm mùi thuốc súng trong đêm lạnh.
Anh không hiểu vì sao cô lại xuất hiện kịp lúc. Không hiểu vì sao ánh mắt cô khi nhìn anh lại đầy mâu thuẫn — như đã từng... mất anh.
Nhưng Yoongi không nhớ gì cả. Không có kiếp trước. Không có hồi ức. Chỉ là linh cảm — rằng cô đang giấu thứ gì đó quá lớn, và chính anh đang đứng giữa một mê cung không lối thoát.
Vài ngày sau
Tin tức về tiệc đính hôn giữa Park Jimin và Jung Ami lan rộng khắp giới thượng lưu.
Tòa khách sạn sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố sáng đèn như dạ hội hoàng gia. Những nhân vật quyền lực nhất đều có mặt: từ các tập đoàn tài phiệt đến giới chính trị, quân đội.
Bữa tiệc được tổ chức với danh nghĩa "kết liên huyết mạch giữa hai gia tộc quyền lực" – nhưng đằng sau những ly rượu vang và nụ cười xã giao, là những mưu tính chưa từng được công khai.
Tiếng động cơ vang lên bên ngoài. Một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại. Cửa mở. Một cô gái bước xuống — Ami, trong bộ váy nhung xanh đen, ôm trọn từng đường cong sắc sảo.
Không phải phong cách dịu dàng của một thiếu phu nhân tương lai. Mà là khí chất của một kẻ bước ra từ bóng tối.
Baein thấy cô, không kiềm được sự chua chát:
"Chị ăn mặc kiểu gì vậy? Chị biết hôm nay là tiệc đính hôn của mình không đấy?"
Ami nghiêng đầu, mỉm cười, lạnh như băng:
"Cô vẫn chưa quên lần trước bị tôi vạch mặt nhỉ? Cần tôi nhắc lại không?"
Jung phu nhân chen vào, giọng khó chịu:
"Sao con cứ phải cãi nhau với Baein hoài vậy? Nó có nói sai đâu. Nhìn lại xem con đang mặc cái gì kìa, ai đi đính hôn lại như thế?"
Hajin vừa bước tới, ánh mắt sắc như dao:
"Người gây chuyện rõ ràng là Baein. Em Ami chưa nói câu nào thì đã bị móc mỉa trước. Hay mẹ vẫn tiếp tục thiên vị cô ta như trước nay vẫn làm?"
Jung phu nhân quay phắt lại:
"Hajin, con thôi đi. Mẹ không có thiên vị ai hết."
"Vậy sao mẹ không bênh em ruột của con một lần đi?" – Giọng Hajin gằn lại, đầy ẩn nhẫn. "Nếu mẹ để cô ta giẫm lên lòng tự trọng của Ami một lần nữa, thì đừng trách con không còn nể mặt mẹ."
Tiếng đập tay vang lên. Jung lão gia đã đứng dậy, giọng rền như tiếng sấm:
"Cả hai đứa! Còn ồn ào nữa là cấm túc hết!"
Không khí sảnh lớn như đông lại.
Ami đứng yên, đôi mắt tối sầm, môi cong lên nhẹ nhàng:
"Sự thật thường khiến người ta khó chịu. Nhất là khi nó phơi bày điều không thể thay đổi."
Cô liếc nhìn Baein, chậm rãi tiếp lời:
"Nếu cô thấy không hài lòng, sao không thử đổi vai? Cô làm Park thiếu phu nhân đi. Rồi mặc bất kỳ thứ gì cô muốn."
Không ai kịp phản ứng thì từ phía sau, Jimin đã bước đến, ánh mắt tối sầm:
"Em vừa nói gì?"
Ami quay lại, giọng đều:
"Tôi không nói lại lần thứ hai. Nếu hôn ước không chỉ đích danh tôi, mọi người đã thay thế tôi từ lâu rồi. Có đúng không?"
Jimin bước tới, không nói một lời, bất ngờ ôm chặt lấy cô. Cô giật mình, chưa kịp đẩy ra thì giọng anh khẽ vang bên tai:
"Jung Ami, cho dù em có muốn hay không, em vẫn là Park thiếu phu nhân của tôi. Không ai thay thế được."
Ami thoát ra khỏi vòng tay anh, ánh mắt băng giá:
"Tôi đã nói rõ với anh rồi. Anh nghe không hiểu sao?"
Jimin nhìn cô, đôi mắt hiện lên tia đau đáu:
"Vì em vẫn giống như trước kia. Lúc nào cũng tìm cách đẩy mọi người ra, rồi tự chịu đựng một mình."
Cô im lặng một lúc lâu. Đôi mắt dao động trong tích tắc — nhưng rồi lại trở nên sắc lạnh như cũ:
"Anh thật sự muốn cưới một người mà anh không yêu? Anh nghĩ như thế là đúng sao?"
Jimin không trả lời.
Ami nhìn anh lần cuối, giọng bình thản nhưng đau đến tận đáy tim:
"Anh nên sống với người yêu anh và người anh yêu. Đừng lấy tôi vì trách nhiệm. Tôi không cần điều đó."
Nói rồi, cô lấy ra một tập hồ sơ mỏng, bước thẳng đến giữa sảnh, đặt xuống bàn tiệc trước mặt anh.
"Đơn từ hôn chính thức. Kèm theo giấy chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần trong Park gia đứng tên tôi. Xem như quà chia tay."
Không khí sảnh tiệc đông cứng.
Khách mời sững sờ. Một vài người lấy điện thoại ra. Một số thì thầm. Từng câu, từng chữ của Ami vừa rồi như một cái tát vào mặt cả hai gia tộc.
Hoseok bước đến, giọng giận dữ:
"Jung Ami! Em dám...?!"
Ami quay lại nhìn anh trai, ánh mắt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng:
"Không chỉ dám. Mà em đã làm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro