Chương 21
Hoseok kinh ngạc:
"Ami... từ khi nào? Em chuẩn bị những thứ này từ bao giờ chứ?"
Cô nhìn anh bằng ánh mắt từng chất chứa hy vọng, giờ chỉ còn là sự trống rỗng:
"Từ rất lâu rồi. Em luôn muốn rời khỏi Jung gia. Và hôm nay... cuối cùng em cũng được tự do."
"Em phải làm đến mức này sao?"
"Vì nơi đó chẳng còn gì khiến em lưu luyến. Đây là cách duy nhất để giữ vị thế trung lập cho Jung gia – điều cuối cùng em còn có thể làm cho nhà này."
Bất ngờ, Jung phu nhân bật khóc, lao đến ôm chặt cô:
"Đừng đi mà... Ta sai rồi, con gái. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con..."
Ami sững lại. Người phụ nữ từng lạnh lùng đẩy cô vào cuộc hôn nhân vì lợi ích, giờ lại khóc lóc van nài?
"Ta rất thương Baein... vì con bé là bạn của con... là do con đưa về. Nhưng mẹ sợ con sống quá đầy đủ mà trở nên kiêu ngạo, nên khi thấy con khó chịu với Baein, mẹ tưởng con ức hiếp nó... nên mới thương con bé nhiều hơn một chút."
"Park gia rất nghiêm khắc, nên càng lớn ta càng khó với con để con cố gắng hơn cho bản thân. Ta biết Baein thích Jimin, nhưng lại để con bé gần Jimin hơn, vì muốn nó nhận ra Jimin yêu thương con thế nào... để con bé tự rút lui. Vì ta biết Jimin... thật sự yêu con rất nhiều."
Ami bật cười khan.
"Bà vừa nói gì? Jimin yêu tôi?"
Jung phu nhân gật đầu, nức nở:
"Thằng bé thật sự yêu con. Chỉ là... nó lo cho mẹ... nên mới chiều theo Baein, khiến con bé không còn biết giới hạn."
Hoseok tiếp lời, giọng trầm xuống:
"Anh ta yêu em, Ami à. Từ rất lâu rồi... Em có biết vì sao Jimin không bao giờ ra ngoài tiếp khách với Baein không? Vì cậu ấy không muốn để ai hiểu lầm mối quan hệ. Em có nhớ sinh nhật em năm nào cũng được gửi hoa từ người lạ không? Là cậu ấy... Cậu ấy đặt tên người khác chỉ để em không nghi ngờ."
Ami khựng lại.
Đôi mắt Jimin từ đầu đến giờ chưa từng rời khỏi cô. Giống như nhìn thấy một giấc mơ đang tan biến ngay trước mắt. Anh bước tới, lặng lẽ đưa ra một vật nhỏ — là một dây chuyền bạc mảnh, có khắc dòng chữ: "Chỉ cần em quay lại, anh vẫn sẽ ở đây."
Ami run lên.
Đây là món quà cô từng thấy trong ngăn kéo Jimin một lần, nhưng không bao giờ được tặng. Giờ thì hiểu rồi...
Jimin cất giọng, nhẹ như gió nhưng lại đâm vào tim cô nhói buốt:
"Từ rất lâu rồi... Anh đã thích em. Ngay từ lần đầu em chắp tay đứng trước bức tranh 'Tĩnh lặng trong tuyết', anh biết... mình không thể dời mắt khỏi em nữa."
"Nhưng anh quá ngu ngốc... Anh nghĩ rằng chỉ cần ở gần là đủ. Anh nghĩ rằng không cần nói ra, em cũng sẽ hiểu."
"Anh tưởng em mạnh mẽ. Tưởng rằng em chẳng cần ai bảo vệ... Nên khi Baein cần, anh mới giơ tay ra. Còn em... lại bị bỏ lại."
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Ami.
Jimin nghẹn giọng:
"Anh đã từng muốn cưới em. Đã cầu hôn em khi em ngủ thiếp trong bệnh viện vì kiệt sức. Nhưng mẹ em từ chối... và em thì không hề biết chuyện đó."
"Anh từng hỏi Baein có thể tránh xa anh không. Nó nói nếu em không chấp nhận tình cảm của anh, thì nó sẽ mãi mãi bên cạnh. Và anh đã chọn hy vọng... rằng một ngày em sẽ nhìn về phía anh."
"Nhưng hóa ra... là anh nhìn nhầm. Em chưa từng thấy anh đứng đó, đúng không?"
Ami khẽ lắc đầu. Cô chưa từng biết. Chưa từng nhận ra. Tất cả những điều ấy – đều bị vùi lấp bởi sự im lặng và những ngộ nhận.
"Anh yêu em... nhưng lại khiến em đau lòng đến thế này sao?" – Jimin mỉm cười, nhưng lòng như vỡ vụn.
Ami siết chặt tay.
"Anh ta yêu tôi...? Sao có thể...?"
Ký ức xưa ập về.
Kiếp trước... cô đã kết hôn với Jimin. Nhưng anh lạnh nhạt, thờ ơ. Khi mang thai, cô bị vu oan ngoại tình, mất quyền nuôi con. Đứa bé chết vì không được cứu chữa kịp thời. Rồi cô tận mắt thấy Jimin và Baein ở bên nhau... quá thân mật. Tuyệt vọng, cô gieo mình xuống biển. May mắn, Yoongi – người đàn ông duy nhất từng trao cô hơi ấm – đã cứu cô.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi.
"Sao lại như vậy, ông trời ơi...? Ông đang trêu đùa con sao?"
Ami ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói:
"Trong gia phả Jung gia đã không còn tên tôi nữa. Hôn ước này... cũng không còn. Ngoài kia có rất nhiều người tốt, anh hãy tìm một người phù hợp hơn. Tôi và anh... chỉ là có duyên mà không nợ."
Jimin siết chặt tay, đôi mắt ươn ướt:
"Cố gắng đến hôm nay... vậy mà chúng ta vẫn bỏ lỡ nhau sao?"
Ami quay lưng đi.
Nhưng Jung phu nhân lao đến ôm cô từ phía sau, giọng run rẩy:
"Đừng đi... Con đánh ta cũng được, mắng ta cũng được... nhưng đừng rời đi mà..."
Hoseok nghẹn ngào:
"Ami... anh không nghĩ sự vô tâm của anh lại khiến em tổn thương đến vậy. Anh xin lỗi. Ở lại đi mà..."
Người của cô bước vào, lịch sự nhưng kiên quyết tách họ ra. Jung phu nhân vẫn níu lấy tay áo cô không buông.
Ami nhìn bà, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Người thật sự yêu thương con... thì hãy buông con ra. Để con được về với nơi con thuộc về."
Đến lúc này, nước mắt cô không còn ngăn được nữa. Cứ tưởng đã biết hết mọi điều, tưởng rằng chẳng còn ai đủ sức khiến mình tổn thương. Nhưng hóa ra... cô vẫn chưa thoát khỏi những toan tính, những sắp đặt từ người khác.
Kiếp trước, cô nợ Yoongi một mạng. Dù kiếp này có biết hết sự thật, cô cũng sẽ không thay đổi quyết định. Yoongi của kiếp trước luôn chờ đợi, luôn bảo vệ cô, kể cả phải đánh đổi mạng sống. Cô tin kiếp này... anh vẫn thế. Cô hiểu Yoongi – người đàn ông ngoài lạnh trong ấm, sống trong cô độc, giờ đây cần một người bên cạnh sưởi ấm tâm hồn ấy.
"Ở ngoài kia có rất nhiều, rất nhiều người tốt. Hãy tìm cho mình mảnh ghép hoàn hảo nhất. Còn tôi và anh... xem như có duyên không nợ."
Jung phu nhân bật khóc. Còn cô... rời đi.
Bóng dáng ấy – từng là con gái Jung gia – nay đã rẽ sang một con đường khác, tiến vào cõi mịt mờ của thế giới quyền lực, nơi một cuộc trả thù vĩ đại sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro