Chương 24

Mưa đã ngớt hẳn, nhưng hơi nước vẫn vương trên từng tán lá xanh um trước cổng lớn Min gia. Căn biệt phủ sừng sững trên đồi cao, khoác lên mình sự tĩnh mịch và khí thế uy nghiêm — giống hệt người đàn ông đang nắm quyền cai quản nó.

Ami đứng trước cánh cổng đồ sộ ấy. Đôi mắt cô lạnh lùng, nhưng trái tim lại đập rộn từng nhịp rõ ràng. Cô biết, bước chân vào Min gia hôm nay không chỉ là tìm một đồng minh... mà là tự đặt mình lên bàn cờ sinh tử.

Trong phòng làm việc tầng ba, Yoongi ngồi lặng lẽ trước bức tường phủ đầy bản đồ thế lực và hồ sơ tuyệt mật. Ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống góc bàn nơi một tập tài liệu dày cộm nằm mở sẵn — tất cả về Yang Kate, người phụ nữ vừa khiến cả giới tài chính chấn động khi thâu tóm lô đất chiến lược Gangnam với mức giá vượt khung.

Anh chưa từng gặp cô trực tiếp. Nhưng từng bước đi táo bạo, từng nước cờ hiểm hóc và chuẩn xác đến lạnh người khiến anh không thể không để tâm. Người như vậy — không đơn thuần là một doanh nhân. Mà là một tay chơi thực thụ.

Và rồi... cô xuất hiện.

Mái tóc đen dài buông nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh nhưng kiên quyết — chính là người vừa khiến hàng loạt tập đoàn lão làng e dè. Khi Ami bước vào phòng, Yoongi lập tức nhận ra: ván cờ này, cuối cùng cũng có người dám ngồi đối diện anh.

"Cô muốn gì ở tôi?" — Yoongi lên tiếng, mắt không rời khỏi cô gái đang thong thả bước vào, tay đan nhẹ sau lưng.

"Tôi không đến để xin." — Ami đáp. "Tôi đến để cược."

Yoongi khẽ nhướn mày. "Một ván cược?"

"Phải." — Cô gật đầu. "Tôi biết rõ mình đang đối đầu với thứ gì. Và tôi tin, anh cũng không còn xa lạ với những kẻ giấu dao sau lưng trong giới tài phiệt này. Tôi không cần sự che chở, cũng không cần nể mặt. Tôi chỉ cần một liên minh — sòng phẳng, không cảm xúc."

Yoongi im lặng. Anh quay người lấy một tập hồ sơ — những thông tin anh đích thân gom về Yang Kate, và... về cô.

"Cô còn quá trẻ để sống trong thế giới này." — Anh khẽ nói. "Quá trẻ để hiểu luật chơi máu lạnh đến mức đáng ngờ."

Ami mỉm cười. "Trẻ... không đồng nghĩa với vô tri. Những vết sẹo trong tim không nằm ở tuổi tác. Chúng ta đều hiểu điều đó, phải không?"

Yoongi khẽ nhắm mắt một giây. Khi anh mở mắt lại, sắc lạnh trong ánh nhìn dường như đã hòa với ánh sáng đèn. Anh rút ngăn kéo, đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ sẫm màu. Bên trong — là một bản khế ước viết tay và một con dao bạc mảnh, khắc ký hiệu cổ của Min tộc.

"Huyết Ấn Ký." — Anh nói. "Chỉ dành cho những kẻ dám lấy máu để khẳng định lời hứa."

Ami tiến tới. Không một chút ngập ngừng, cô rạch một đường nhỏ nơi ngón tay, để từng giọt máu đỏ thẫm thấm xuống tờ giấy. Yoongi nhìn cô, rồi làm điều tương tự. Máu của cả hai hòa vào nhau — một khế ước không thể xóa bỏ.

"Nếu tôi ngã — cô cũng ngã. Nếu cô phản — tôi sẽ là người kết liễu cô trước khi bất kỳ ai khác kịp ra tay." — Yoongi nói, giọng đều nhưng sắc như dao.

"Tôi mong anh giữ lời." — Ami đáp, đôi mắt đen thẳm không hề chớp.

**

Tại một tầng cao của Jung thị, Hoseok đứng bên cửa kính lớn, nhìn ra ánh đèn mờ ảo của Gangnam. Gió thổi lạnh, nhưng lòng anh lạnh hơn.

"Em đang ở đâu, Ami?" — Anh thì thầm.

Từ ngày cô biến mất sau lễ đính hôn, Hoseok đã cho người lục tung mọi manh mối. Không phải với tư cách một người anh... mà là linh cảm chưa từng nguôi ngoai. Anh không tin vào sự trùng hợp — nhất là khi nữ chủ tịch Yang thị đầy bí ẩn ấy... có bóng hình quá giống một người.

Báo cáo từ vệ tinh gửi tới cách đây chưa đầy một giờ: Kate đã xuất hiện tại biệt phủ Min gia.

Hoseok siết chặt điện thoại, bàn tay nổi gân. Cái tên "Kate" từng nhiều lần gây ảnh hưởng tới hệ thống tài chính Đông Á. Nhưng... vì lý do gì tim anh lại khẽ chệch nhịp mỗi khi nhìn vào ảnh cô?

"Không thể nào... chẳng lẽ..."

**

Ở một góc khác của thành phố, trong căn phòng nhỏ phủ ánh đèn vàng nhạt, Jimin ngồi lặng. Trên bàn là chiếc nhẫn đính hôn cũ, bên cạnh là một tấm ảnh đã nhòe — anh và Ami, thuở cả hai còn tin rằng tình yêu có thể vượt mọi ranh giới.

"Anh vẫn yêu em." — Jimin thì thầm, giọng khàn đặc. "Chỉ là... quá muộn rồi, phải không?"

Cảnh tượng Ami lạnh lùng hủy hôn giữa bữa tiệc hôm ấy vẫn như một lưỡi dao găm sâu vào tim anh. Cô bước đi, không ngoái lại — như thể tất cả từng là hư ảo.

Nhưng Jimin biết rõ: anh chưa từng yêu nhầm người. Dù hôm nay cô khoác lên mình cái tên nào, sống cuộc đời nào... thì sâu thẳm trong cô, vẫn là Ami — người con gái từng cười vì anh, từng khóc trong vòng tay anh.

**

Trở lại Min gia, nơi căn phòng rộng lớn đắm trong ánh đèn dịu.

Sau khi ký kết, Ami đứng bên ô cửa kính, ngắm nhìn thành phố ngập trong đêm. Gió lướt qua những tán cây, len vào lòng cô một thứ cảm giác khó gọi tên. Từ đêm nay, cô không còn lối quay đầu.

Yoongi bước tới phía sau cô, giọng trầm tĩnh: "Cô không muốn hỏi... vì sao tôi đồng ý quá nhanh sao?"

Ami không quay lại, chỉ khẽ đáp: "Vì anh và tôi... đều là kẻ không còn gì để mất."

Yoongi khẽ cười — nụ cười hiếm hoi, nhưng không hề dễ chịu. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt... và chợt thấy trái tim mình vang lên một giai điệu xa lạ.

Một câu hỏi, từ sâu thẳm, vang lên không ngừng:
"Rốt cuộc... cô là ai, Ami?"
Và tại sao... khi đứng cạnh cô, tôi lại cảm thấy... mình không còn là kẻ bất khả chiến bại nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro