Chương 27

Dưới bầu trời Seoul đầy mây đen, tiếng gió gào rít như hàng ngàn lưỡi dao rạch nát màn đêm. Trên tầng mái cao nhất của tòa nhà Lee Thị – đế chế bất động sản đang nằm trong tầm ngắm của Kate – không khí đặc quánh, như chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan.

Yang Kate đứng giữa tâm bão, dáng người thanh mảnh bất động như một bóng ma. Đôi mắt cô – lạnh lẽo, sắc như thép – khóa chặt lấy tòa nhà dưới chân. Đêm nay, cô sẽ tung đòn cảnh cáo đầu tiên gửi đến Kang gia. Hệ thống trung tâm lưu trữ dữ liệu của Lee Thị đã bị cài mã độc. Một khi phát nổ, tất cả bằng chứng rửa tiền và chuyển quỹ phi pháp từ Kang thị ra nước ngoài sẽ bị phơi bày – hoặc bị hủy sạch.

Nhưng cô không hề đơn độc.

Cách đó hai toà nhà, trong một góc tối của tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện, Min Yoongi dõi theo mọi chuyển động của Kate qua ống nhòm hồng ngoại. Anh không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến cô đến vậy. Nhưng sự thôi thúc trong tim – mơ hồ và lạ lẫm – khiến anh không thể rời mắt.

Ầm!

Tiếng nổ chát chúa vang lên. Cửa kính tầng sáu của Lee Thị bị thổi tung. Hệ thống điện chập chờn trước khi tắt lịm. Trong làn khói dày, bốn bóng đen xuất hiện, bọc kín toàn thân – lao thẳng về phía Kate.

Đó là sát thủ của Kang Daniel.

Bọn chúng chia thành đội hình thoi – một chiến thuật truy sát cổ, triệt tiêu mọi lối thoát. Thủ lĩnh – kẻ dẫn đầu – là một cựu thành viên đội tử thần Bắc Hải, từng xóa sổ năm tổ chức chỉ trong một đêm.

Chúng tấn công không lời cảnh báo. Nhanh, gọn, dứt khoát.

Nhưng Kate vẫn đứng yên.

Khi lưỡi dao đầu tiên lướt đến sát cổ, cô nghiêng nhẹ đầu, lướt qua như một làn khói. Trong tích tắc, cánh tay cô vung lên – không một tiếng động, không một chuyển động thừa – nhưng kẻ địch đã đổ gục xuống, mắt trợn trừng, cổ họng không thốt nổi tiếng nào.

Trên mái đối diện, Yoongi khẽ rùng mình. Mắt anh co lại, giọng khàn đặc:

"Chiêu đó..."

"Tử Ảnh."

Đó là một trong những chiêu thức sát thủ tối cao – tuyệt kỹ từng bị cấm truyền trong giới hắc đạo vì độ sát thương và khả năng vô hình trong tấn công. Chỉ có người mang dòng máu chính thống của Min tộc – sau khi trải qua nghi lễ máu – mới có thể thi triển mà không bị phản phệ.

Yoongi đã từng luyện chiêu này, mất gần mười năm và một lần suýt chết vì nó.

Vậy mà... một người phụ nữ như Kate lại sử dụng nó thuần thục như thể là hơi thở.

Ba sát thủ còn lại lần lượt bị hạ gục – nhanh, gọn, không ai nhìn rõ được đòn kết liễu. Khi tất cả đã kết thúc, sân thượng chỉ còn lại gió và bốn cái xác lạnh lẽo.

Kate đứng đó, gió thổi tung mái tóc dài, áo đen bay phần phật. Ánh mắt cô vẫn lãnh đạm, không vương chút rung động. Nhưng sâu trong đáy mắt – là một nỗi trống rỗng hun hút, như thể cô đã lạc mất điều gì rất quan trọng từ rất lâu rồi.

Một bước chân vang lên phía sau.

Yoongi xuất hiện, không che giấu sự hiện diện. Kate xoay người lập tức, thủ thế. Cả hai đối mặt nhau trong im lặng. Giữa họ – là khí lạnh đặc quánh, là ánh mắt va chạm như hai lưỡi kiếm.

"Tử Ảnh," Yoongi trầm giọng. "Cô học nó từ ai?"

Kate không trả lời.

"Đó là chiêu cấm. Chỉ người có huyết thống Min tộc mới thi triển được mà không chết."

"Tôi còn sống. Thế là đủ." – Giọng cô lạnh như thép. "Ai dạy hay truyền, không quan trọng."

Yoongi nhìn cô rất lâu. Có gì đó trong cô khiến anh vừa thấy lạ, vừa thấy thân quen. Một cảm giác chỉ xuất hiện trong những giấc mơ vỡ vụn – đầy máu và nước mắt.

Tại Jung gia.

Jimin đập bức ảnh xuống bàn, tay run rẩy.

Trong ảnh là Baein – đang trò chuyện thân mật với một người đàn ông lạ tại bar ngầm của Kang gia. Hình ảnh rõ nét, không thể chối cãi.

"Tôi đã mù đến mức này sao...?"

Bên cạnh anh, Hoseok siết chặt tay.

"Baein không chỉ phản bội chúng ta. Cô ta thao túng cả mẹ, lừa Ami rời đi. Cô ta đáng chết."

Không ai nói thêm lời nào. Trong tâm trí họ – chỉ còn hình bóng của Ami. Và một câu hỏi đau đớn: Nếu ngày đó họ tin cô... liệu mọi thứ có khác?

Kate – hay Jung Ami – đứng một mình trên cầu vượt phía Đông.

Gió đêm lồng lộng táp vào mặt. Trong tay cô là một tấm ảnh rách, cũ mờ, chỉ còn nửa dưới: dòng chữ nhòe máu in mờ ở góc.

"Ami – người duy nhất từng lĩnh hội cả Tử Ảnh và Huyết Ấn."

Cô nhìn nó lần cuối, rồi xé nát, để gió cuốn đi.

Nhìn về phía Min gia. Nhìn về Kang gia.

Giọng nói cô vang lên trong gió – khẽ nhưng đầy sát khí:

"Một mạng – tôi trả. Một đời – tôi đòi lại. Máu... trả bằng máu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro