Chương 31

Đêm Seoul không trăng.
Mây đen phủ kín bầu trời như linh hồn của một kẻ đang mục ruỗng vì thù hận. Trong căn biệt thự sang trọng ven sông Hàn, mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ – trừ hơi thở gấp gáp của một người đàn bà đang run rẩy vì tức giận.

Jung Baein.
Ngồi trước màn hình giám sát an ninh, cô ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh Yang Kate rời khỏi trụ sở Yang Thị. Từng cử chỉ của Kate – bình thản, mạnh mẽ, không một chút sợ hãi – như cứa vào lòng Baein từng nhát dao.

Cô ta bật cười, tiếng cười chua chát vang vọng khắp căn phòng rồi bất ngờ hóa thành tiếng thét gào:
"Cô nghĩ cô là ai mà dám quay về? Lấy lại tất cả từ tay tôi?!"

Baein ném ly rượu vỡ tan, mảnh thủy tinh găm vào mu bàn tay nhưng cô ta không cảm thấy đau – máu nhỏ giọt đỏ tươi trên nền đá trắng.

Kate.
Tên đó giờ là biểu tượng quyền lực của AMI, là người khiến giới tài chính chao đảo, là cái tên khiến cả Yoongi cũng phải bước ra khỏi thế lực ngầm để ra mặt. Nhưng... ba năm trước, cô ta chỉ là Ami – kẻ yếu đuối, nhu nhược, chỉ biết nấp sau lưng người khác để tồn tại.

Và chính sự "trở lại của Ami" ấy đã làm sụp đổ toàn bộ thế giới mà Baein tốn cả đời gây dựng.

Cô ta không thể tha thứ. Không bao giờ.

Không thể tha thứ vì Yoongi – người đàn ông tưởng chừng như lạnh lùng đến tàn nhẫn – lại bất giác thay đổi khi nhìn thấy Kate.

Không thể tha thứ vì Jimin – người từng thuộc về cô ta trong những ảo tưởng méo mó – vẫn cứ nhắc tên "Ami" mỗi khi mơ hồ say rượu.

Và tệ hơn cả – là chính bản thân cô ta. Cô ta biết mình không bằng Ami. Chưa từng bằng.

Từng lời mẹ nói ngày còn nhỏ vẫn như gươm nhọn:
"Con nên học chị Ami. Ít ra chị ấy luôn khiến người khác yên tâm."

Baein rít lên như một con thú bị dồn đến chân tường:
"Vậy thì chết cùng nhau đi!"

Tầng hầm dưới lòng thành phố.
Được thiết kế như một sàn thương lượng tài chính nhưng thực chất là một cái bẫy chết người.

Baein không tiếc tiền thuê sát thủ quốc tế, đánh tráo hệ thống bảo mật và dựng nên một phiên họp đầu tư giả – mồi nhử là khu đất vàng giữa trung tâm Seoul mà bất kỳ nhà đầu tư thực lực nào cũng phải để mắt tới.

Kate xuất hiện.
Áo khoác dài màu xám tro, ánh mắt vô cảm, hai cận vệ đi sau như hình với bóng.

Cánh cửa khép lại.
Đèn chuyển sang ánh đỏ.
Không khí đông cứng.

Tiếng loa vang lên:
"Yang Kate – hay nên gọi là Ami – đây là kết thúc của cô."

Baein đứng trong phòng điều khiển, mái tóc xõa rối, đôi mắt như thiêu đốt.
Cô ta không còn là một tiểu thư Jung gia lịch thiệp. Không còn là hình mẫu CEO mẫu mực. Mà là một con quái vật được nuôi lớn bằng thù hận.

"Chị luôn là người được chọn!" – Cô ta gào lên trong tuyệt vọng. – "Chị có tất cả! Tại sao không thể để tôi sống yên một lần? Tại sao?!!"

Từ nhỏ, cô ta đã phải cười thay vì khóc, phải cúi đầu thay vì nổi loạn, phải giấu những giấc mơ của mình chỉ để không bị đem ra so sánh với "chị Ami".

Cô ta hận.
Hận cái cách Ami bước đi kiêu hãnh như thể cả thế giới sinh ra để phục tùng.
Hận cả cách mà Yoongi nhìn cô ấy như nhìn một định mệnh không thể thay thế.

Nhưng điều mà Baein không ngờ...

Là ngay cả trong chiếc bẫy hoàn hảo, Kate vẫn bình tĩnh như kẻ đã nhìn thấy tử thần nhiều lần đến phát ngán.

Khi tiếng loa vừa dứt, cô chỉ cười nhạt:
"Quá lộ liễu, Jung Baein. Tôi tưởng cô giỏi hơn thế."

Cuộc đấu khẩu chóng vánh biến thành một cuộc giằng co sinh tử.

Baein đã kích hoạt lệnh nổ ở tầng hầm, nơi chứa toàn bộ hồ sơ tài chính rửa tiền của Kang thị. Nhưng cô ta không ngờ – Kate đã đổi toàn bộ hệ thống ngầm vào buổi chiều cùng ngày.

Cô đến không phải để tìm sự thật – mà để xóa sạch nó.

Một phát súng xuyên vai trái, Baein lảo đảo lùi về phía cửa sổ. Kate không chần chừ, tiến đến, cướp lấy thiết bị kích nổ rồi ném xuống bồn xăng bên dưới tầng hầm.

Rồi cô bóp cò.

Tiếng súng nổ vang lên trong tiếng sấm. Và ngay sau đó là vụ nổ chấn động cả vùng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu trụi toàn bộ biệt thự.

Kate biến mất trong cơn mưa, để lại sau lưng một hiện trường không thể nhận diện được sự thật.

"Hết trò rồi, Baein."

Tối hôm đó.
Một vụ nổ lớn thiêu rụi toàn bộ căn penthouse sang trọng của Jung Baein.

Không ai sống sót.
Cảnh sát kết luận là sự cố khí gas. Báo chí giật tít. Cư dân mạng tiếc thương.

Nhưng giới ngầm thì hiểu: Đó là lời tuyên chiến. Và cũng là dấu chấm hết.

Trụ sở Min Thị – tầng cao nhất, phòng điều hành đặc biệt.

Không gian chìm trong ánh sáng lạnh màu bạc. Yoongi đứng quay lưng về phía mọi người, ánh mắt hướng ra thành phố rực rỡ bên dưới – nơi một vụ nổ vừa được truyền thông giật tít là "tai nạn gas nghiêm trọng".

Namjoon tiến vào, ném một tập hồ sơ lên bàn:
"Báo cáo sơ bộ từ đội xử lý hiện trường. Cảnh sát gọi là tai nạn, nhưng em đã cho thu toàn bộ bản gốc từ camera vệ tinh. Không có gì thoát khỏi mạng lưới Min gia."

Seokjin ngồi vắt chân ở ghế đối diện, xoay cây bút bạc trong tay, lạnh nhạt thêm vào:
"Jung Baein chết thật rồi. Đừng trông đợi vào một phép hồi sinh nào cả."

Yoongi không quay lại. Anh trầm giọng, lạnh đến tê dại:
"Đám tang sẽ diễn ra âm thầm. Mọi chứng cứ liên quan đến Kate phải được xóa sạch trong vòng 3 tiếng. Kể cả bản ghi âm giọng Baein trong tầng hầm."

Namjoon gật đầu:
"Đã làm xong trước khi anh nói. Và... những người được Baein thuê từ nước ngoài – không ai sống sót."

Seokjin ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao:
"Còn Kate? Anh muốn làm gì với cô ấy?"

Yoongi im lặng vài giây. Rồi thở ra thật khẽ.

"Không gì cả. Cô ấy tự kết thúc trò chơi này."

Namjoon nhướn mày, ánh mắt sắc bén ẩn dưới vẻ bình thản:
"Vậy là anh chọn đứng ngoài?"

Yoongi quay lại, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn thẳng vào cả hai – giờ mới lộ rõ thần sắc của người đứng đầu Min gia:
"Tôi chưa bao giờ đứng ngoài bất kỳ cuộc chơi nào. Tôi chỉ biết... một người đã từng mất tất cả, thì có quyền ra tay vì thứ duy nhất còn lại."

Seokjin ngừng xoay bút.
Namjoon khẽ gật – trong khoảnh khắc ấy, họ biết: Yoongi đã ra tay từ trước, chỉ là không ai phát hiện.

Bởi vì khi Min gia muốn một chuyện biến mất, nó sẽ tan thành cát bụi, không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro