Chương 34
Khắp trung tâm Seoul, một áp lực vô hình đang trườn qua từng con phố. Không phải mưa giông, cũng chẳng phải thiên tai. Mà là sự chuyển động âm thầm nhưng dữ dội của những cái tên đã quá quen thuộc trong giới tài phiệt: Min – Kim – Kang... và giờ là Yang.
Tại tầng hầm ngầm của Min gia, ánh sáng từ màn hình chiếu thẳng lên gương mặt lạnh lùng của Min Yoongi. Trước mặt anh là sơ đồ chiến lược tài chính – một trong ba tập đoàn vệ tinh của Min thị đã bị nuốt chửng chỉ trong một tuần. Ký hiệu kẻ đứng sau: Kim Thị. Người cầm đầu: Kim Taehyung.
"Bắt đầu rồi," Yoongi nói, giọng trầm và đặc như thép mài.
"Tôi từng nghĩ Kang Daniel sẽ là mũi dao đầu tiên," Namjoon – người đứng đầu mạng lưới tình báo Min gia – lên tiếng, "Nhưng không... là Taehyung. Và hắn không nhắm vào Min thị trước. Hắn chọn Yang thị – chính Kate."
Yoongi siết chặt tay. Trong đầu anh hiện lên ánh mắt Kate tối qua – vẫn điềm tĩnh, vẫn mạnh mẽ... nhưng ẩn dưới lớp băng đó là vết rạn nứt mờ nhòe.
...
Cùng thời điểm, tại Yang thị – trụ sở mới xây dựng trên nền kho quân sự cũ, Kate (hay Ami) ngồi lặng trong văn phòng. Ánh đèn trắng lạnh đổ bóng lên tập hồ sơ tuyệt mật: Tập đoàn AUDORA, chi nhánh Kim Thị, đang chuẩn bị tiếp quản cổ phần ngân hàng trung gian thuộc dự án năng lượng tại Busan.
Một bước đi nếu không kịp thời chặn lại, toàn bộ mạng lưới năng lượng phía Nam – vốn do Yang thị điều phối – sẽ rơi vào tay Taehyung.
Cô khép tập hồ sơ lại, đôi mắt tối sầm.
"Taehyung... ngươi vẫn không thay đổi. Vẫn quen dùng máu để mở đường."
Một tiếng ping vang lên. Email nội bộ hiện dòng tiêu đề: "Cuộc gặp – Min Yoongi."
Cô hơi sững người. Yoongi chủ động liên hệ? Không do dự, cô gõ vài dòng:
"Tối nay. Vườn trà tầng thượng."
...
Đêm xuống. Gió lùa qua những khóm oải hương trắng trên tầng cao nhất tòa nhà Yang thị. Yoongi ngồi sẵn, lưng thẳng, ánh mắt nhìn về phía đường chân trời đang tắt dần.
Kate xuất hiện – áo dạ dài, gương mặt lạnh như đêm đầu đông. Không lời chào, không ánh mắt mềm mại. Chỉ kéo ghế và ngồi đối diện. Họ nhìn nhau như hai mũi kiếm vừa rút khỏi vỏ – sáng, sắc, và đầy đề phòng.
Yoongi lên tiếng trước:
"Taehyung muốn chiếm cả Min gia... và cô."
Kate rót trà, giọng không biến sắc:
"Tôi không cần anh bảo vệ."
Yoongi nhếch môi:
"Tôi cũng không định. Tôi chỉ không muốn người thổi còi trận chiến lại gục ngay phút đầu."
Cô nhìn anh. Lâu. Rồi thở khẽ:
"Anh đã thay đổi."
"Còn cô... vẫn liều lĩnh như trước."
Im lặng kéo dài. Nhưng chính khoảng lặng đó khiến trái tim Ami nhói lên. Cô không rõ vì sao – khi nhìn vào đôi mắt lạnh như tuyết phủ của Yoongi – cô lại muốn bước tới. Nhưng bóng ma của quá khứ, của máu, của tội lỗi... níu chân cô lại.
"Yoongi," cô gọi khẽ, "Nếu một ngày... anh biết tôi không phải là người anh từng nghĩ... thì sao?"
Yoongi không đáp ngay. Anh chỉ rót thêm trà.
"Tôi chưa bao giờ tin vào bề ngoài. Tôi nhìn người qua cách họ cầm dao giữa chiến trường."
...
Cùng lúc đó, tại Jung thị, Hoseok và Jimin ngồi trong phòng họp tối. Trên bàn là tập hồ sơ mới – chứa bản sao kê các giao dịch ngầm giữa Baek Yerin và Baein. Những giao dịch chuyển tiền – được mã hóa – liên quan đến âm mưu hãm hại Ami tại buổi lễ đính hôn năm đó.
"Baein đã nhận tiền từ phe Taehyung," Hoseok nói, mắt tối lại.
"Cô ta không chỉ phản bội... mà còn bán thông tin Park thị ra ngoài."
Jimin lặng đi một lúc. Rồi lên tiếng:
"Đã đến lúc chúng ta không thể đứng ngoài nữa."
Hoseok đứng dậy:
"Tôi sẽ gặp Ami."
"Hãy đến với cô ấy... không phải để chất vấn," Jimin nói, ánh mắt đượm buồn, "mà để giúp cô ấy sống sót. Em ấy đã chiến đấu một mình quá lâu rồi."
...
Rạng sáng.
Trong tầng hầm của Kim thị, Taehyung đứng trước bản đồ thành phố, đánh dấu từng khu vực chiếm được bằng màu đỏ máu.
"Đánh vào ngân hàng Min thị. Cắt đứt tín dụng hậu thuẫn cho Yang thị. Tung tin Kate từng là gián điệp tài chính phương Tây. Dồn cô ta vào thế thủ."
Một thuộc hạ hỏi nhỏ:
"Còn Min Yoongi?"
Taehyung cười nhạt, ánh mắt lóe lên điên loạn:
"Hắn là quân vương cô độc. Khi hậu phương hắn – Kate – sụp đổ, hắn sẽ mất phương hướng. Và lúc đó, tao sẽ bắt hắn phải quỳ xuống nhìn Min tộc sụp đổ... dưới tay chính người hắn từng muốn bảo vệ."
...
Đêm ấy, trên tầng cao nhất của Yang thị, Ami đứng một mình bên khung kính. Ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt từng quen với máu, phản bội và hy sinh.
"Trận chiến này... sẽ có người phải chết."
Cô đặt tay lên tim.
"Và nếu đó là tôi... thì cái chết ấy phải đủ lớn để đổi lấy cả một thiên mệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro