Chương 35

Tiếng súng nổ vang giữa màn đêm tĩnh mịch khiến toàn bộ dinh thự phụ của Yang Thị chấn động. Khói thuốc súng, mùi máu tanh và hơi thở phản bội hoà vào không khí đặc quánh, khiến cả những kẻ trung thành nhất cũng phải run rẩy trong câm lặng.

Ami vừa bước lùi khỏi cánh cửa của phòng họp tối mật thì một viên đạn sượt thẳng qua vai trái, rạch toạc lớp da mỏng manh, máu phụt ra như vòi nước vỡ. Cô khuỵu xuống nền đá lạnh, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng xoáy thẳng vào kẻ tấn công đang đội mũ trùm đen. Ánh sáng của ống ngắm phản chiếu trong đôi mắt lạnh tanh của hắn, như thể đã quen giết người không gợn sóng.

Không có tiếng kêu đau. Không một lời van xin. Chỉ có sự thù hận lạnh lẽo và cơn giận sục sôi chực chờ nổ tung.

"Bảo vệ Chủ tịch!" – Tiếng hét vang lên từ tầng dưới, đội Vệ Ally lập tức vây kín lối vào.

Máu vẫn nhỏ giọt từ vai Ami, nhưng cô đã đứng dậy. Tay phải rút ra thanh đoản kiếm được giấu kín dưới gầm bàn họp – một phần trong thói quen sinh tồn sau sự kiện Gangnam. Không ai biết rằng cô gái tưởng như yếu đuối ấy luôn mang vũ khí sát thương bên người.

Một tiếng gió rít. Một cái lắc cổ tay. Tử Ảnh – tuyệt kỹ từng khiến kẻ thù của cô ở kiếp trước kinh hoàng. Cô lao đi, tốc độ vượt quá giới hạn mắt thường. Bốn bóng mờ vút qua hành lang như những cánh hoa anh đào tan trong gió đêm.

Bóng cô phân thành bốn, chuyển động nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ. Tên sát thủ chưa kịp trở tay thì cánh tay phải đã lìa khỏi người. Hắn rú lên thảm thiết, máu phun như suối lên sàn cẩm thạch trắng, như đóa hoa máu nở rộ trong đêm.

Nhưng hắn không còn cơ hội gào lần thứ hai – lưỡi kiếm đã cắm thẳng vào yết hầu, xuyên qua gáy. Cái chết đến nhẹ như hơi thở, nhưng mùi máu thì nồng nặc không gì gột sạch nổi.

Ami thở gấp, áo trắng nhuộm đỏ, tóc rối bết máu, nhưng ánh mắt vẫn kiêu hãnh. Cô đứng đó như một nữ vương vừa bước qua địa ngục.

Tại Min gia

Yoongi đang kiểm tra dữ liệu tình báo thì điện thoại vang lên. Giọng Seokjin gấp gáp, lạnh như băng:

"Có nội gián. Cô ấy bị ám sát. Nhưng còn sống."

Trong một khắc, Yoongi siết chặt điện thoại đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch. Không phải vì giận. Mà là vì sợ. Nỗi sợ mà anh không bao giờ thừa nhận: mất cô.

"Chuẩn bị xe. Gọi đội phản ứng cấp A. Chúng ta đến Yang Thị."

Chiếc SUV bọc thép lướt như gió xuyên qua đêm. Trên xe, Yoongi không nói một lời, nhưng ánh mắt như thể đã tính sẵn mười cách giết kẻ phản bội. Trong đầu anh, chỉ còn một câu: Nếu còn ai dám động đến Ami, dù chỉ một sợi tóc, thì đừng mong sống sót trên mảnh đất này.

Tại trụ sở Kim thị – Taehyung

Taehyung ngồi trước màn hình giám sát. Khi thấy tên sát thủ gục chết chỉ trong chưa đầy một phút, khóe môi hắn cong lên.

"Thú vị thật. Cô ta không dễ bẻ gãy. Nhưng càng tốt. Một con tốt giỏi cắn trả sẽ là thứ vũ khí hoàn hảo nhất."

Một người trong bóng tối quỳ rạp: "Chúng ta đã thất bại."

Taehyung nhấc ly rượu vang đỏ, xoay nhẹ. Mắt hắn dừng lại ở làn sóng đỏ đang dao động như máu tươi.

"Thất bại là cái giá của sự ngu xuẩn. Nhưng thứ ta cần... đã thu được rồi."

Trong phòng cấp cứu – Yang Thị

Yoongi bước vào. Ami đang ngồi, băng quấn chặt vai trái, mái tóc vẫn dính máu. Nhưng khi nhìn thấy anh, ánh mắt băng giá ấy lay động.

"Anh đến rồi." – Cô thì thầm.

"Cô bị thương, mà không gọi tôi?" – Giọng Yoongi nghẹn lại, giữa cơn giận và nỗi đau.

Ami nhìn anh. Dáng người anh phủ đầy lo lắng, như thể tất cả sự kiêu ngạo thường ngày đều tan biến chỉ vì một vết thương của cô.

Cô đã từng chết. Từng lặng lẽ nhìn Yoongi kiệt sức vì cô ở kiếp trước. Nhưng giờ đây... cô đang sống, và anh vẫn ở đây – nắm lấy tay cô như muốn giữ cả sinh mạng.

Tại văn phòng Hoseok

Hoseok đập mạnh hồ sơ xuống bàn. "Tên sát thủ không phải tự hành động. Có người rò rỉ thông tin nội bộ."

Jimin bước vào, đôi mắt lạnh như thép.

"Ai?"

"Người cũ của Baein. Sau khi cô ta chết, hắn được chuyển về dưới trướng... Kim thị."

"Taehyung." – Jimin nghiến răng.

Hoseok ngẩng lên, ánh nhìn sắc như dao.

"Jimin. Lần này, tôi sẽ không cản cậu nữa. Nếu phải ra tay... thì cùng nhau."

Lần đầu tiên, cả hai đứng về một phía – vì cùng một người con gái mà họ không thể buông bỏ.

Tại phòng mật lệnh – Yang Thị

Ami đứng trước màn hình kỹ thuật số, khuôn mặt cô không còn máu, chỉ còn băng lạnh và sự tàn nhẫn của người từng bước ra từ cõi chết.

"Mang kẻ phản bội về trại giam ngầm. Cắt toàn bộ liên lạc. Giữ sống để khai thác."

"Rõ!" – đội Vệ đáp lời.

Yoongi bước tới. "Đã đến lúc phản công chưa?"

Ami quay lại, ánh sáng trong mắt cô như lưỡi dao sáng loáng. "Em chưa từng dừng lại."

Tại Kim Thị

Taehyung nhận tin: nội gián đã bị lộ, hoàn toàn mất tín hiệu.

Hắn lặng đi trong một giây. Rồi cười – không còn là nụ cười ngạo nghễ, mà là thứ lạnh buốt đến rợn người.

"Vậy thì... đích thân tao sẽ xuống tay."

Bầu trời Seoul hôm ấy đen kịt như màn nhung. Nhưng trong những tòa nhà chọc trời ấy, cuộc chiến ngầm đã chính thức bắt đầu. Máu sẽ đổ. Lòng tin sẽ bị thử thách. Và trái tim – sẽ bị xé nát rồi tôi luyện lại trong lửa thù hận và tình yêu.

Ami vẫn đứng đó, cạnh Yoongi. Vai cô vẫn băng trắng, nhưng ánh mắt cô chưa bao giờ sáng như lúc này.

Vì cô biết – lần này, hoặc là hủy diệt tất cả... hoặc là bị hủy diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro