Chương 37

Cơn mưa cuối hạ rơi lác đác, kéo theo hơi lạnh len lỏi giữa những con phố Seoul rực đèn. Trên tầng cao nhất của trụ sở Min thị, Min Yoongi đứng lặng bên tấm kính lớn, ánh mắt hướng về khu vườn hồng trắng phía xa. Những cánh hoa mỏng manh ấy lại nhắc anh nhớ đến một người.

Cuộc chiến giữa Min và Kim – Kang gia đang leo thang. Kim Taehyung không còn ẩn mình. Hắn đã thả những đòn đầu tiên, đánh vào hệ thống tài chính Đông Á như con sói tìm đường máu. Nhưng Yoongi không còn đơn độc.

Có một người phụ nữ, xuất hiện như cơn gió lặng mà sắc bén, như bóng tối trước bình minh – đủ mạnh để đi cùng anh một chặng.

Yang Kate – tên cô đang mang, là cái tên khiến giới ngầm phải dè chừng. Nhưng Yoongi gọi cô là Ami – bởi chỉ với cái tên đó, đôi mắt cô mới ánh lên thứ gì đó mềm mại hơn cả sát khí thường ngày.

Dưới sảnh Min Thị, Ami bước ra từ chiếc xe bọc thép. Ánh mắt cô lạnh lùng, không một tia cảm xúc dư thừa. Bộ vest đen ôm trọn dáng người mảnh dẻ, đôi găng tay da đen khẽ siết lại khi cô bước vào thang máy riêng.

Trên tầng họp chiến lược, Yoongi đã chờ sẵn. Không ai trong đội ngũ tài chính hay an ninh của Min gia được phép vào. Chỉ có anh, và cô.

Anh đẩy về phía cô một tập hồ sơ – bản đồ mới nhất về hệ thống cổ phần mà Kim Thị đang âm thầm thao túng.

Ami không ngạc nhiên. Cô đọc nhanh, ngón tay dừng lại ở một con số.

"Chúng đánh vào dự án năng lượng sạch ở Busan?"

Yoongi gật đầu. "Cả liên doanh với Yang Thị cũng bị theo dõi."
Anh nhìn cô, giọng trầm: "Tôi cần cô."

Ami ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh – không lạnh, không áp đặt. Mà là một tia chân thành rất khẽ...
Một điều gì đó thoáng qua trong đáy mắt Yoongi, khiến cô không thể gọi tên. Nhưng cô không nói gì cả.

"Tôi không hứa sẽ ở lại." – Cô đáp.
"Chỉ cần cô không quay lưng vào lúc này." – Anh nói nhỏ, nhưng chắc.

Cả hai im lặng. Căn phòng như chỉ còn nhịp thở nén chặt của hai con người vốn luôn che giấu cảm xúc thật.

Tối hôm đó, Ami rời trụ sở. Cô không về biệt thự. Chỉ đứng một lúc dưới cơn mưa mỏng, lặng lẽ nhìn bầu trời đen đặc.

Tin nhắn từ Hoseok đến:

"Em ổn không?"

"Vẫn ổn." – Cô đáp ngắn gọn.


"Anh biết em không còn là Ami của ngày xưa. Nhưng anh vẫn mong có một ngày, em sẽ quay về."


Ami nhìn màn hình sáng lên. Đôi mắt cô hơi chao động. Nhưng rồi lại tắt máy.

Trong khi đó, tại khách sạn Gangnam, Yoongi đứng bên lan can ban công, bên cạnh là Namjoon và Seokjin – hai người duy nhất luôn ở cạnh anh từ những năm tháng khởi đầu.

"Anh nghĩ gì về cô ta vậy?" – Seokjin lên tiếng, ánh mắt sắc như từng lưỡi dao anh hay giấu trong áo.

Yoongi lắc đầu. "Tôi không chắc."

Namjoon liếc anh, cười nửa miệng. "Lạ thật. Trước giờ chưa từng thấy anh chừa khoảng trống trong kế hoạch cho ai cả."

Yoongi siết nhẹ ly rượu. "Cô ấy không phải một phần trong kế hoạch. Nhưng lại là người duy nhất tôi không thể sắp xếp vào đâu."

"Vì rung động?" – Jin hỏi thẳng.

Yoongi không trả lời. Nhưng cái cách anh nhìn vào màn đêm phía xa... lại cho họ câu trả lời rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.

Trong khi đó, tại trụ sở Kim Thị, Taehyung đập mạnh tách trà xuống bàn.


"Kate và Yoongi đã hợp tác ngầm. Chúng tưởng chỉ cần sức mạnh, là có thể bảo vệ nhau sao?"


Gã trợ lý run rẩy: "Thưa... phía Yang Thị đang kiểm soát gần hết dữ liệu nhân sự của ba công ty vệ tinh. Lực lượng kỹ thuật của ta... đã bắt đầu mất kiểm soát."


Taehyung cười lạnh.


"Vậy đến lúc thả con tốt phản bội trong nội bộ Yang Thị."


Tại biệt thự riêng, Ami nằm dài trên ghế sofa. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô để bản thân chìm vào những cảm xúc thật.


Điện thoại sáng lên – tin nhắn từ Yoongi.


"Anh có một điều muốn nói với em. Không vì chiến lược, không vì hợp đồng máu. Chỉ vì em là em."


Ami cầm điện thoại, nhìn dòng chữ đó rất lâu. Cô không nhắn lại. Nhưng lòng cô, lần đầu tiên... không còn lạnh lẽo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro