Chương 38

Tiếng sấm rền vang, kéo theo những vệt sét xé toạc bầu trời Seoul trong đêm mưa.
Tòa cao ốc Yang Thị bừng sáng giữa màn đêm như một pháo đài sắt thép bất khả xâm phạm. Nhưng bên trong đó, lòng người đang hỗn loạn như cơn bão dữ.

Ami đứng lặng trước cửa kính tầng cao nhất. Tay cô siết chặt tập hồ sơ mật vừa được chuyển đến – những bức ảnh trắng đen, ghi lại các cuộc trao đổi giữa một cổ đông cấp cao của Yang Thị... và người của Kang gia.

Moon Jiwoo.

Người từng được cô cứu sống giữa chiến dịch ở Đông Âu năm ấy. Giờ đây, chính tay phản bội cô.

"Chúng ta có nội gián thật rồi." – Ally bước vào, giọng không hề dao động.
"Cậu ta bán bản thiết kế chuỗi vệ tinh giám sát cho Taehyung. May là em đã cài lớp ngụy trang từ đầu."

Ami không quay lại. Ánh mắt vẫn nhìn ra bầu trời đêm, sâu thẳm.
"Chuyển toàn quyền xử lý cho chị. Em không cần biết quá khứ hay lý do của hắn."

Đây không phải là tàn nhẫn.
Chỉ là, khi đã từng chết một lần – lòng tin cũng trở thành thứ xa xỉ.

Cùng lúc đó – tại căn cứ ngầm của Kang gia.

Taehyung ngồi một mình dưới ánh đèn đỏ lạnh lẽo. Trên tay hắn là một tấm ảnh cũ, đã ố vàng.
Một cô gái mặc váy trắng, đứng giữa rặng núi Nepal phủ tuyết. Là Ami.

"Vẫn là ánh mắt đó... lạnh lẽo đến tận xương." – Hắn cười, nhưng mắt thì tối lại.

Một thuộc hạ bước vào.
"Thưa ngài, Min Yoongi vừa để Namjoon chỉ huy đánh thẳng vào tuyến phòng thủ dữ liệu. Còn Ami... cô ấy đã tự mình dẫn đội đặc biệt truy bắt Jiwoo. Chúng ta mất một cánh tay rồi."

Taehyung siết chặt ly rượu. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh năm xưa – khi Ami không nói lời nào, chỉ lạnh lùng giết sạch kẻ địch rồi kéo hắn ra khỏi chiến tuyến máu lửa.

Hắn từng nghĩ đó là tình yêu.
Nhưng khi biết... Ami chưa từng yêu hắn – cũng chưa từng thuộc về hắn – tình cảm đó hóa thành thứ độc dược.

"Được." – Hắn gằn giọng. "Vậy để cô ấy nếm lại cảm giác bị bội phản. Nhưng lần này, là từng bước... chết dần chết mòn."

Cùng thời điểm, ở một cơ sở điều tra riêng tại Busan.

Hoseok đứng lặng trước màn hình, ánh mắt sững lại khi thấy dòng thông tin báo:

"Mục tiêu: Kate (Ami) – bị thương nhẹ trong vụ tấn công nội gián."

Không cần thêm lời giải thích. Anh lập tức rời trụ sở, bỏ lại cả những nghi ngờ vẫn chưa hóa giải.

Tại hành lang bệnh viện tạm thời, anh chạm mặt Jimin. Ánh mắt cả hai giao nhau – lần đầu không còn lạnh lùng hay đối đầu, mà là một sự đồng cảm khó gọi thành tên.

"Dù cô ấy có giấu bao nhiêu bí mật," – Jimin cất giọng trầm – "cũng không thể để mất lần nữa."

Hoseok khẽ gật.
"Em ấy là máu thịt của tôi. Dù có mạnh mẽ tới đâu... Ami vẫn là đứa bé ngày xưa, từng nắm tay tôi trong bão tuyết và nói 'Đừng bỏ em lại.'"

Sáng hôm sau.

Cuộc phản công đầu tiên được phát động.

Ally tung toàn bộ tài liệu về chuỗi buôn vũ khí ngầm của Kang gia lên hệ thống truyền thông đen quốc tế. Chưa đầy 6 tiếng sau, các chi nhánh ngầm của Kang gia tại Trung Quốc và Nga bị phong tỏa.

Một đòn hiểm, chính xác – đánh vào hệ thống tài chính và luồng vũ trang của Taehyung.

Tại biệt thự ngầm ở Yeouido, hắn nhìn chằm chằm vào đoạn video được ghi lại từ chiến trường thành phố – hình ảnh Ami bắn hạ kẻ nội gián, chỉ với một cú liếc mắt.

"Phản xạ quá nhanh." – Taehyung nhếch môi. "Không giống Kate... quá hoàn hảo."

Một tên đàn em rụt rè lên tiếng:
"Có thể... cô ta được huấn luyện từ trước khi Yang Thị được thành lập."

Taehyung nheo mắt, giọng đanh lại:
"Không. Từ trước cả khi cô ta là Kate. Có điều gì đó trong ánh mắt... như đã nhìn thấy cái chết, nhiều lần."

Trong bóng tối, cuộc chiến chính thức khởi động.

Và giữa cuộc chiến, thứ tình cảm mơ hồ giữa Yoongi và Ami... càng lúc càng sâu. Nhưng cũng mong manh như một lưỡi dao giấu trong đóa hồng.

Ami không biết... bao nhiêu lần cô đã đứng giữa sống – chết.
Nhưng có một điều cô chắc chắn:
Dù ở kiếp này, hay trong hồi ức mờ nhòe nào đó... người duy nhất luôn bước ra từ bóng tối để che chắn cho cô – là Min Yoongi.

Sáng sớm hôm sau, tại khu nghiên cứu tối mật của Yang Thị.

Ami họp kín cùng nhóm kỹ sư an ninh cấp cao.

Mục tiêu: thiết lập lại Vòng tròn Định tuyến Thứ cấp – một mạng lưới phản đòn công nghệ có khả năng tấn công ngược Taehyung, nhưng vẫn bảo toàn danh tính hệ thống lõi của Yang Thị.

Cô đặt bản kế hoạch lên bàn, giọng dứt khoát:

"Tĩnh sát – Động chế."

(Âm thầm tiêu diệt, chủ động kiểm soát.)

Trong đôi mắt của người con gái ấy – không còn là một Kate của hợp đồng máu.
Mà là một nữ vương thực thụ – sẵn sàng chiến đấu tới cùng, không cần ai cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro