Chương 39
Trụ sở Yang Thị, phòng an ninh tuyệt mật.
Màn hình trung tâm hiện lên bản đồ dữ liệu bị xâm nhập. Những tia đỏ chạy xuyên qua tầng mã hóa như mạch máu rò rỉ.
Ami đứng thẳng lưng, ánh mắt tối lặng đến đáng sợ. Ally bước vào, đặt một tập hồ sơ mỏng lên bàn:
"Chúng ta đã xác nhận. Là Moon Jiwoo."
Không ai thốt lên ngạc nhiên, nhưng căn phòng như đông cứng.
"Cậu ta bán thiết kế lõi của chuỗi vệ tinh giám sát cho Taehyung. Nhưng may là em đã cài một lớp ngụy trang từ đầu. Thứ hắn lấy... là mô hình giả." Ally nói, giọng bình tĩnh như mọi khi.
Ami không gật, không lắc. Cô chỉ đứng đó, hai tay đan vào nhau.
Moon Jiwoo.
Kẻ năm xưa cô liều mạng cứu từ đống đổ nát trong chiến dịch Đông Âu – nơi từng nhuộm đỏ một phần linh hồn cô. Khi mọi người rút lui, chỉ mình Ami quay lại, kéo hắn ra khỏi một vụ phục kích nổ chéo từ hai tổ chức.
Và giờ, chính hắn... là kẻ đâm cô từ phía sau.
"Em muốn xử lý thế nào?" – Ally hỏi, mắt không rời bảng dữ liệu.
Một khoảng im lặng dài. Rồi Ami cất giọng, chậm rãi nhưng sắc như dao:
"Không giết hắn. Giao tín hiệu giả cho hắn lần cuối. Khi hệ thống phản hồi ngược, Taehyung sẽ biết... hắn mang thông tin sai. Và khi đó..."
Cô ngẩng đầu. Đôi mắt không còn là Kate dịu dàng, mà là một bản ngã quen thuộc từng khiến kẻ thù run sợ.
"... chính tay Taehyung sẽ kết liễu con cờ đã hết giá trị."
Cùng lúc đó, tầng cao Min gia.
Yoongi đẩy cánh cửa bước vào. Ami đang đứng quay lưng lại, ánh đèn rọi vào đôi vai gầy.
Anh không nói gì. Đặt lên bàn một bản danh sách mới:
"Anh cho người rà thêm, tuyến công nghệ cấp 2 đã có dấu hiệu xâm nhập. Nhưng được ngăn lại kịp."
Ami gật khẽ, ánh mắt vẫn lạnh như băng.
"Moon Jiwoo... ở cạnh tôi bốn năm." – Giọng cô khản lại. – "Tôi cứu hắn. Tin hắn. Giao cho hắn quyền truy cập tầng ba hệ thống..."
Cô không nói hết.
Yoongi bước đến, đứng bên cạnh cô, không chạm vào. Chỉ để giọng mình rơi thật chậm:
"Em đã cứu một con người. Nhưng không cứu được lòng phản trắc."
Ami quay sang, lần đầu để lộ đáy mắt rạn nứt. "Anh từng nói... tôi không cần tin ai, chỉ cần kiểm soát họ. Nhưng đến cuối cùng, chính người tôi đặt niềm tin lại là kẻ bán đứng."
Yoongi nhìn cô hồi lâu, rồi gọi khẽ:
"Ami."
Cô ngẩng lên.
"Từ giây phút em chọn con đường này, em đã không còn là người cần được bảo vệ. Em là người nắm vận mệnh kẻ khác. Và chính vì vậy... sự phản bội cũng là cái giá của quyền lực."
Anh nắm nhẹ lấy tay cô – một cái nắm tay không cần lời, không cần hứa hẹn. Chỉ là để Ami biết... cô không còn phải bước một mình.
Tại một quán bar tầng hầm ngầm ở Mapo, ánh đèn neon mờ đục phản chiếu lên khuôn mặt Jimin. Anh đẩy ly rượu sang bên, mắt đỏ ngầu.
"Anh bảo em buông... nhưng em chưa từng yêu ai như thế," Jimin nói khẽ, giọng như lạc đi trong hơi men. "Kể cả khi em biết, trong mắt cô ấy... chưa từng có em."
Hoseok ngồi đối diện, ánh mắt trầm mặc. Anh đã từng là người sắp đặt cuộc đời Ami vào một cuộc hôn nhân chính trị không lối thoát. Giờ đây, anh nhận ra... mình chưa từng thực sự bảo vệ em gái.
"Con bé đã không còn là Ami trước kia nữa, Jimin à," anh nói. "Nó sống ở một thế giới mà cả em và anh... có thể không còn đủ tư cách bước vào."
Jimin cười nhẹ, nụ cười chua xót. "Dù có là Kate... thì trong ánh mắt ấy, em vẫn thấy bóng dáng của Ami – người con gái từng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất."
Trong khi đó, tại Kim Thị.
Taehyung nhìn chằm chằm vào bản thiết kế mới được gửi đến.
Hắn nhếch môi cười lạnh:
"Cuối cùng thì cũng lọt được vào mạng giám sát vệ tinh."
Ngay sau lưng, trợ lý cúi đầu báo cáo:
"Moon Jiwoo đang đợi chỉ thị tiếp theo."
Taehyung không quay lại. Chỉ buông một câu như định sẵn số phận:
"Nói hắn nghỉ ngơi vài ngày. Tới lúc dùng... tôi sẽ gọi."
Đôi mắt hắn ánh lên tia hiểm độc. Nhưng hắn không biết—bản thiết kế ấy, chính là mồi nhử cuối cùng. Và Moon Jiwoo... là con tốt đã bị chọn sẵn để sa lưới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro