Chương 40
Tầng cao nhất Min thị
Yoongi đứng trước màn hình dữ liệu, ánh mắt trầm ngâm và lạnh lùng. Trên bản đồ số hóa, từng điểm đỏ nhấp nháy – là nơi cổ phần của Min gia đang bị rút đi, không phải ồ ạt, mà lặng lẽ như một vết cắt chính xác.
"Vẫn tiếp tục đánh vào các vệ tinh phía Nam..." – Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Daniel chỉ là con tốt. Yoongi biết điều đó từ sớm – từ khi những dấu hiệu đầu tiên về mạng lưới rửa tiền chéo xuất hiện. Kẻ đứng sau – "V" – đã lộ diện vài chương trước: Kim Taehyung. Một cái tên từng tưởng như biến mất khỏi bàn cờ quyền lực sau scandal tài chính, nhưng thực chất... chỉ là đang biến mình thành bóng tối không thể truy dấu.
Chiếc điện thoại rung lên. Tin nhắn từ hệ thống tình báo riêng:
"Cập nhật: Hệ thống Kang thị đã chính thức rơi vào tay Taehyung. Daniel hiện chỉ còn vai trò hình thức. Tất cả dòng tiền – đều chảy về một nơi."
Tay Yoongi siết lại, nhưng ánh mắt không còn kinh ngạc. Mà là dự đoán đã trở thành hiện thực.
"Vậy là hắn bắt đầu thật rồi..." – Anh nói khẽ, giọng mang theo một tầng cảm xúc sâu kín.
Yoongi đã từng để Taehyung sống sót khỏi cuộc thanh trừng năm đó – vì Ami. Vì cô từng nói: "Có những người nên để chính họ tự gục ngã. Không phải vì tha thứ, mà vì họ xứng đáng chịu đựng đến tận cùng."
Giờ đây, bàn tay nhúng máu của Taehyung đã không còn ẩn mình. Và Min gia... không còn lý do gì để chần chừ nữa.
Một nơi khác – Phòng họp ngầm Kim Thị
Ánh đèn trắng hắt xuống những bản đồ số hóa đang nhấp nháy dữ liệu. Taehyung đứng yên trước màn hình, tay siết ly rượu. Hình ảnh một người phụ nữ hiện lên – Kate, kẻ đang khiến hệ thống của hắn lung lay từng lớp.
Một thuộc hạ bước vào, giọng cẩn trọng:
"Chúng tôi đã lần theo các bản ghi hình cũ. Có một sự trùng khớp gần tuyệt đối. Cô ta... giống với một người."
Gã đẩy bức ảnh giấy lên bàn. Trong đó là hình một nữ sinh mặc áo khoác đại học, ánh mắt kiên định, thông minh – Jung Ami.
Taehyung nheo mắt.
"Jung Ami..." – Hắn lặp lại cái tên, như thể vị đắng tràn về trong cuống họng.
Cô gái đó – người từng từ chối tình cảm của hắn một cách thẳng thừng.
Năm đó, Taehyung yêu Ami. Nhưng tình yêu của hắn không phải là thứ có thể khiến người khác yên tâm trao gửi. Nó đầy tính chiếm hữu, tính toán và ghen tuông mù quáng. Khi bị từ chối, hắn đã tìm cách ép buộc, kiểm soát mọi người xung quanh cô, đẩy bạn bè cô vào thế khó.
Ami đã nhìn thấu tất cả.
"Cậu không yêu tôi. Cậu chỉ muốn tôi thuộc về cậu." – Cô nói, ánh mắt không chút chần chừ.
Taehyung vẫn nhớ rất rõ: hôm đó, trong sân trường mưa đổ, Ami đã tát hắn một cái, lạnh lùng và tuyệt vọng.
"Đừng bao giờ đến gần tôi nữa."
Và cô thật sự biến mất khỏi thế giới hắn. Không lời giải thích. Không để lại dấu vết.
Hắn tưởng đã quên.
Nhưng giờ đây...
Ánh mắt của Kate – sắc lạnh, điềm tĩnh – lại khiến hắn rợn người. Tựa như một bóng ma trong quá khứ, đang sống lại lần nữa để đòi nợ.
"Có khi nào... là cô ta?" – Hắn thì thầm, mắt vẫn không rời gương mặt trên màn hình.
Không. Không thể nào. Ami chưa từng dính líu đến công nghệ. Cô là dân luật. Là con gái nhà họ Jung – kẻ thù của gia tộc hắn.
Kate chỉ là một cái bóng... phải không?
Nhưng tại sao hắn lại thấy trái tim mình – lần đầu tiên sau nhiều năm – khẽ run.
Tại nhà riêng của Hoseok
Hoseok đọc hồ sơ về Taehyung.
Trước đây, Taehyung từng là một thiên tài kinh tế, nhưng biến mất sau vụ bê bối tài chính. Giờ trở lại, hắn đã thâu tóm hơn 12 công ty trong hệ thống hậu cần Đông Á – mà không ai hay biết.Hoseok không trả lời.
Anh rút một tấm ảnh nhỏ từ bên trong tập hồ sơ riêng – bức ảnh Ami năm tám tuổi. Trong ảnh, cô bé với mái tóc cột lệch, ánh mắt sáng thông minh và hơi ngạo nghễ.
Hoseok khẽ nhíu mày. Hình ảnh ấy – ánh mắt đó – đã từng lóe lên trong phiên đấu giá Gangnam, khi Kate xuất hiện cùng Yoongi. Một cái liếc qua, một cái nhíu mày đầy bản lĩnh, lạnh lùng và quen thuộc đến mức anh cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Hoseok đặt bức ảnh Ami cạnh bản sao hình ảnh giám sát hôm đó – ảnh Kate từ góc nghiêng, gương mặt dù khác nhưng đôi mắt thì không thay đổi.
"Em chọn chiến đấu một mình, được. Nhưng anh sẽ không để em đối đầu với Taehyung mà không có sự bảo vệ từ anh Ami."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro