Chương 41
Đêm muộn – Dưới tầng hầm tuyệt mật
Tầng sâu nhất của một tòa cao ốc bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn ánh sáng xanh từ dãy màn hình phản chiếu khuôn mặt vô cảm của Kim Taehyung.
"Khởi động đồng bộ mã độc Hắc Dung. Mục tiêu: trung tâm dữ liệu Yang Thị ở Thái Lan, Singapore, Berlin và Seoul."
Một giọng trầm, chính xác của hacker vang lên:
"Là mã độc phân tầng – tấn công đồng thời vào hệ thống sao lưu toàn cầu. Nếu thành công... toàn bộ mạng lưới của Yang Thị sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng 17 phút."
Taehyung không đáp. Ánh mắt hắn khóa chặt mô hình mạng lưới 3D – từng lớp bảo mật của Yang Thị như lớp vỏ thép đang chờ bị xuyên thủng.
"Không cần phá hết. Chỉ cần một lỗ hổng."
Và hắn biết – Ami là người duy nhất từng khiến hắn thấy mình có điểm yếu.
Tại Seoul – Trung tâm điều phối Yang Thị
Đèn cảnh báo đỏ nhấp nháy điên cuồng. Cả phòng điều khiển náo động.
"Cảnh báo cấp 1! Hệ thống đang bị xâm nhập từ bốn vị trí quốc tế!"
"Là mã độc tầng sâu – AI tự học đang bị ép lỗi!"
Ami bước vào, ánh mắt lạnh như thép. Đứng trước màn hình trung tâm, cô chỉ huy dứt khoát:
"Khoá toàn bộ cổng quốc tế. Kích hoạt Tử Vân Trận – giao thức phòng vệ tầng sâu 3 lớp."
"Chuyển toàn bộ dữ liệu trọng yếu về tuyến truyền nội bộ. Cắt kết nối vệ tinh chính – dùng vệ tinh giả lập."
Một giọng trầm vang lên phía sau:
"Em tin tưởng hoàn toàn tuyến nội bộ đó chứ?"
Yoongi – từ trong bóng tối bước ra. Anh đứng sau cô, im lặng quan sát suốt thời gian qua. Cả đội quay đầu, nhưng chỉ Ami bình thản trả lời:
"Tin. Vì em tự tay viết nó từ năm mười sáu tuổi."
Cô ngừng lại một nhịp, giọng trầm hơn:
"Nhưng Yoongi... lần này không chỉ là virus. Taehyung đang cố kéo em ra khỏi bóng tối."
Ánh mắt họ chạm nhau – không cần nhiều lời. Ở phía sau Ami lúc này, là một người đàn ông sẵn sàng gánh cả bầu trời nếu nó sụp xuống đầu cô.
Phòng họp chiến lược – Min gia
Bản đồ điện tử trải dài trước mặt, những chấm đỏ hiển thị các chi nhánh hậu cần ngầm liên kết với Kim – Kang thị.
Yoongi đẩy bản kế hoạch ra giữa bàn, giọng không chút dao động:
"Bắt đầu phản công. Nhắm vào các tuyến tiền – vận – hậu tuyến. Đánh trúng mắt xích tài chính của hắn."
Một thành viên Đội Ảnh Sát lên tiếng:
"Có cần xác lập hiệp định hợp tác chính thức với Yang Thị không?"
Yoongi liếc nhìn tờ thỏa thuận được đóng dấu bằng Huyết Ấn Ký – biểu tượng cổ xưa chỉ hai người trong thế giới ngầm mới sở hữu.
"Không cần 'hợp tác'. Từ hôm nay, Min – Yang là một."
Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao:
"Cô ấy đang chống cả hệ thống vì chúng ta. Tôi không cho phép bất kỳ ai... khiến cô ấy phải hy sinh thêm một lần nào nữa."
Trở lại trung tâm dữ liệu – phút thứ 19
"Virus Hắc Dung bị vô hiệu!"
"Dữ liệu an toàn. Nhưng có một đoạn ghi chú để lại trong hệ thống..."
Dòng mã chạy chậm trên màn hình. Tất cả nín thở.
"Taehyung gửi lời chào đến Kate. Trận sau... sẽ không còn là mã hóa."
Ami siết chặt bàn tay, đôi mắt tối lại.
"Hắn muốn kéo em ra khỏi bóng tối?" – cô thì thầm – "Vậy thì, em sẽ bước ra – nhưng không phải với tư cách một nạn nhân."
Phòng chiến lược Min gia – Đêm muộn
Ami và Yoongi cùng đứng trước bản đồ điện tử, các điểm nóng kinh tế hiện lên rõ ràng: Seoul – Thượng Hải – Singapore.
Ami chỉ vào điểm phía Tây Seoul – nơi liên kết tài chính của ba công ty con thuộc Lee thị – tay chân của Taehyung.
"Nếu đánh vào đây, dòng tiền sẽ nghẽn. Còn anh?"
Yoongi gật nhẹ:
"Anh sẽ đánh vào chuỗi vận chuyển hàng lậu phía Nam. Chặn tiền – cắt hàng – hắn sẽ gãy chân ngay trên bàn cờ."
Ami quay sang, giọng thấp:
"Đòn này không còn đường lui đâu, Yoongi."
Anh nhìn cô, lần đầu buông bỏ tất cả khẩu khí chiến lược gia:
"Anh chưa từng định lui."
Giây phút đó – không cần lời thề. Trái tim Ami khẽ rung. Người đàn ông này – ở kiếp trước vì cô mà chết, kiếp này vì cô mà sẵn sàng chống cả thế giới.
Một nơi khác – Phòng tối trong căn cứ của V
Taehyung đứng một mình, nhìn chăm chăm vào mô hình mạng chiến lược. Đèn không bật, chỉ có màn hình lập thể phản chiếu nét mặt méo mó.
"Chó săn bắt đầu phản kháng..."
Hắn xoay người, nhìn lên tấm ảnh cũ treo trên tường – ba người trẻ: Yoongi, Ami, và chính hắn, những năm đại học.
"Kate..."
Giọng hắn trầm như gió mùa đông:
"Em cứ nghĩ anh không nhận ra sao? Dù em có đổi tên... nhưng đôi mắt đó – ánh nhìn đó – là của Ami."
Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên môi hắn:
"Hai người yêu nhau đi. Rồi đến một ngày... ta sẽ để một người sống, nhìn người kia chết ngay trước mắt."
Giữa lòng Seoul
Cuộc chiến đang âm thầm chuyển mình. Không còn đơn thuần là tranh quyền đoạt lợi – mà là trận chiến của những kẻ mang vết thương từ quá khứ, kẻ giành lại công lý, và người vì tình yêu mà sẵn sàng vứt bỏ tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro