Chương 43

Ánh đèn chói lọi của Geneva – thủ đô tài chính trung lập – không thể che lấp không khí nặng nề bao trùm khắp đại sảnh nơi tổ chức Hội nghị Tài chính Quốc tế Đa Cực. Nơi đây, những tập đoàn lớn nhất châu Á – châu Âu – Mỹ Latinh cùng ngồi lại, bàn về quy hoạch chuỗi đầu tư toàn cầu mới hậu khủng hoảng.

Và lần đầu tiên, cái tên Liên minh Min – Yang được xướng lên giữa bàn cờ quốc tế.

Yoongi bước ra với bộ suit đen, cài huy hiệu dòng họ Min bằng vàng ròng, bước chân trầm ổn, ánh mắt như đóng băng cả không gian. Bên cạnh anh, Ami – trong bộ váy satin trắng bạc thêu hoa văn Min tộc lẫn biểu tượng của Yang thị – ánh mắt sáng, gương mặt thanh lãnh, không một tia do dự.

Bên trong phòng họp kín – nơi giao dịch đầu não diễn ra.

"Yang Thị đã chính thức chiếm quyền điều phối khu công nghệ Đông Á – Min thị phụ trách chuỗi cung ứng hậu cần chiến lược."

"Tổng cộng kiểm soát 32% thị phần dữ liệu châu Á – 17% chuỗi vận tải xuyên quốc gia."

Lãnh đạo phía Châu Âu cau mày:

"Liên minh này... quá trẻ để kiểm soát nhiều đến vậy."

Ami đáp, giọng nhẹ nhàng như dao cắt:

"Càng trẻ, càng không mang nợ quá khứ. Điều thế giới này cần là một hệ thống sạch – không bị điều khiển bởi những dòng máu cũ thối nát."

Yoongi mỉm cười, nhưng ánh mắt anh hướng về hàng ghế sau, nơi có một nhân vật không mời mà đến – Kim Taehyung.

Người đàn ông ấy ngồi đó như thể cả hội nghị này được tổ chức chỉ để hắn quan sát. Không giấy mời, không bảng tên. Nhưng không ai dám đuổi hắn ra. Bởi họ biết: Kim Thị – tập đoàn sở hữu hơn 10 mạng lưới tài chính ngầm – chưa bao giờ cần một chiếc ghế hợp pháp để nắm quyền.

Ở Seoul – cùng thời điểm

Tại một xưởng đóng tàu cũ, Lee Do-yun, tay chân thân tín từng làm việc ngầm cho Taehyung, đang xử lý số liệu về kho hàng quốc tế thì chiếc đèn phía trên chớp tắt liên tục.

Anh ta ngẩng đầu – không một bóng người.

Màn hình máy tính đột nhiên biến mất. Rồi hiện dòng chữ đỏ máu:

"Phản bội là lựa chọn. Cái chết là hậu quả."

Không kịp hét lên, một lưỡi dao vung ra từ bóng tối, cắt ngang cổ họng. Máu bắn tung tóe lên bảng điều khiển.

Taehyung vừa thủ tiêu một trong những mắt xích cũ – người từng bán tin cho Ami khi Yang Thị mới khởi động mạng lưới công nghệ quốc tế.

"Dọn sạch lũ sâu trước khi thả lưới lớn." – hắn nói với thuộc hạ. – "Trận sau... sẽ đánh thẳng vào trái tim."

Tại Geneva – cuộc họp tạm dừng, bên ngoài hành lang đá cẩm thạch

Yoongi và Ami đứng cùng nhau, nhưng cả hai không nhìn đối phương. Có quá nhiều ánh mắt theo dõi. Quá nhiều thế lực chờ xem họ sẽ làm gì tiếp theo.

Yoongi nói khẽ:

"Hắn ở đây."

Ami gật đầu.

"Em biết. Và hắn biết em cũng biết."

Cô dừng lại, rồi thì thầm:

"Anh còn nhớ giao kèo giữa chúng ta không? Huyết Ấn Ký."

Yoongi nghiêng đầu.

"Còn em?"

Ami đáp không chút do dự:

"Em chưa từng quên. Cũng không định phản bội."

Yoongi mỉm cười – không hẳn là dịu dàng, nhưng ánh mắt anh dịu lại một nhịp.

"Vậy từ giờ, cùng anh. Không được đánh một mình nữa."

Khu vực đỗ xe VIP – phía sau hội nghị

Tiếng mưa bất ngờ trút xuống Geneva như một đoạn ký ức cũ.

Ami bước nhanh về phía xe. Yoongi theo sau, không nói một lời. Cho đến khi cả hai dừng lại dưới mái hiên mờ, nước nhỏ tí tách giữa khoảng yên lặng.

Yoongi lên tiếng, chậm rãi:
"Em đã chọn đứng trước cả thế giới... đối đầu hắn."

"Em không chọn." – Ami đáp, mắt nhìn về thành phố – "Hắn bắt em phải làm vậy từ rất lâu rồi."

Yoongi cúi đầu. Một tay anh giơ lên, kéo nhẹ vạt áo khoác trên vai Ami – vẫn còn vết sẹo nhỏ hôm bị phục kích.
"Vậy từ giờ, anh sẽ không để em đối mặt một mình nữa."

Ami khựng lại. Nhưng lần này, cô không phản đối.

Chỉ khẽ tựa vai vào tường, mỉm cười nhẹ:
"Thế thì... giữ lời đấy, Chủ tịch Min."

Yoongi bật cười – lần đầu tiên từ khi hội nghị bắt đầu.

Phía xa, trên tầng cao một khách sạn đối diện
Một bóng đen thu gọn ống kính, gửi đi bức ảnh chụp chính khoảnh khắc Yoongi và Ami cùng đứng trong mưa.

Dòng tin nhắn được gửi đến hệ thống nội gián:
"Mục tiêu xác định: đánh vào mối liên kết trung tâm."

Trận chiến tiếp theo – không còn là về thị phần hay quyền lực.

Mà là về trái tim của những kẻ tưởng như đã mất khả năng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro