Chương 45
Căn phòng họp ngầm nằm sâu dưới lòng đất Min gia – nơi từng được đóng kín hơn nửa thập kỷ – nay lại mở ra, lặng lẽ như một chiếc quan tài chờ đón một cuộc trỗi dậy. Ánh đèn huỳnh quang xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Yoongi, nơi đôi mắt sắc lạnh như thể có thể nhìn thấu mọi mưu mô. Trên bàn, những tấm bản đồ, hồ sơ mật, thiết bị giám sát trải dài thành mạng lưới tinh vi bao trùm toàn cục.
Trên màn hình lớn, hình ảnh vệ tinh chậm rãi xoay: một đoàn xe vận chuyển vũ khí rời khỏi lãnh địa phía Đông – lô hàng mà Taehyung tưởng đã giấu trọn dưới danh nghĩa viện trợ nhân đạo.
Yoongi khoanh tay trước ngực, giọng trầm khẽ vang:
"Cuối cùng cũng cắn câu."
Jin – cánh tay phải trung thành nhất, đứng cạnh báo cáo ngắn gọn:
"Hắn cho rằng mình khôn ngoan, nhưng không biết đội an ninh của hắn đã bị cài người từ ba tháng trước."
Một nụ cười nghiêng nhẹ nơi khóe môi Yoongi – không phải vui vẻ, mà là lạnh lẽo, như bão sắp nổi.
"Taehyung vẫn nghĩ hắn có thể kiểm soát bàn cờ... Đã đến lúc dạy hắn thế nào là đánh cờ cùng quỷ."
Anh đứng dậy, khoác áo. Ngón tay dài chỉ vào một điểm trên bản đồ – nơi giao nhau giữa hai tuyến đường vận chuyển và tuyến phòng vệ yếu nhất.
"Đánh vào đây. Không cần giữ lại một tên."
Tại hội trường thương nghị – nơi các thế lực lớn tụ họp, ánh đèn sáng trưng nhưng không che được mùi thuốc súng lẩn khuất sau những cái bắt tay xã giao.
Taehyung lần đầu công khai xuất hiện sau chuỗi hỗn loạn gần đây. Bộ vest đen sang trọng, nụ cười lịch thiệp – hắn khoác lên mình vẻ ngoài điềm đạm của một doanh nhân, nhưng đôi mắt lại là của kẻ đi săn.
Mọi thứ đang đúng theo kế hoạch – cho đến khi Yoongi bất ngờ xuất hiện, đi cùng các cổ đông phía Bắc, những người từng trung thành với Taehyung.
Cả hội trường chững lại.
Yoongi không nói nhiều. Anh chỉ ném một tập tài liệu lên bàn, ánh mắt không rời kẻ phản bội.
"Hắn đã bán thông tin của Ami cho Kang gia năm đó. Chính hắn đã đẩy cô ấy vào bẫy, chỉ vì cô ấy từ chối thứ tình yêu méo mó mà hắn gọi là chân thành."
Câu nói như tiếng nổ giữa hội trường.
Taehyung vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng môi đã trắng bệch vì siết chặt.
"Thứ tôi muốn... chỉ là cô ta ở lại. Nhưng cô ta đã chọn anh."
Yoongi không nhếch môi.
"Tôi chắc là anh không thể có được đâu"
Không ai lên tiếng. Không ai biết rõ sự thật, nhưng chỉ riêng ánh mắt Yoongi – vừa đau đớn vừa tàn nhẫn – cũng đủ khiến không khí đóng băng. Anh biết, không có cách nào lấy lại quá khứ. Nhưng ít nhất... anh có thể làm lại một hiện tại khác.
Đêm đó, tầng cao nhất của trụ sở AMI vẫn sáng đèn. Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt xanh xao của Ami, đôi mắt khô khốc sau hàng giờ căng thẳng, nhưng trong lòng lại không ngừng gào thét.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Không lớn, nhưng nặng hạt. Tiếng rơi lộp độp trên cửa kính như những nhát gõ âm u vào trái tim cô. Mưa – từ lâu đã là nỗi ám ảnh không gọi tên. Không ai biết, và cũng chẳng ai hiểu tại sao mỗi lần trời đổ mưa, cô lại run rẩy như đứa trẻ bị bỏ lại giữa đêm tối.
Ami vẫn cố. Cô luôn cố.
Nhưng rồi, cơ thể rã rời ấy gục xuống mặt bàn lạnh buốt. Trong bóng tối, hình ảnh như vết cắt sâu lại hiện về – một buổi đêm mưa, bàn tay cô siết lấy thân thể đẫm máu của anh. Yoongi. Anh ngã xuống vì che chắn cho cô, tiếng tim anh ngừng đập ngay trong vòng tay cô. Nước mưa hòa với máu anh, hòa với tiếng gào thét câm lặng trong lòng cô – thứ ám ảnh mà không giấc ngủ nào giúp cô thoát ra được.
Cô bật dậy, nức nở như thể vừa đánh mất tất cả. Trái tim như bị xé toạc bởi một nỗi đau không rõ hình hài. Mái tóc rối bời, nước mắt rơi không kịp lau. Cô ôm chặt ngực, thở không ra hơi, cố ngăn tiếng khóc như tiếng kêu cứu từ một nơi quá xa vời với thế giới này.
Và rồi – cửa bật mở.
Yoongi bước vào.
Không cần lời giải thích. Anh nhìn cô – người con gái mạnh mẽ ấy, giờ đây đang gục giữa bóng tối và tiếng mưa – và trong tích tắc, anh biết: trái tim mình không chịu nổi nếu lại để cô cô đơn thêm nữa.
Anh không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đến bên, quỳ xuống, vòng tay ôm lấy cô như thể anh chính là bầu trời che chắn cô khỏi cơn mưa đang giày vò trong lòng.
"Yoongi..." – giọng cô vỡ ra trong nghẹn ngào – "Tại sao cứ mỗi lần mưa... em lại thấy mình mất anh... Dù chưa từng có một lần anh rời đi..."
Yoongi siết chặt vòng tay, không nói, không hỏi. Chỉ để cô khóc – một lần, cho tất cả những năm tháng cô gồng mình làm kẻ mạnh. Một lần, để trái tim cô thôi đổ vỡ trong lặng lẽ.
"Em tưởng mình quen rồi..." – cô khẽ nói, nước mắt vẫn lăn dài – "Quen với việc chống lại cả thế giới một mình, quen với nỗi sợ, với mất mát... Nhưng mỗi lần mưa, em lại thấy tim mình như đang vỡ ra..."
Anh đặt trán lên mái đầu cô, giọng anh khàn đi:
"Vậy lần này... đừng một mình nữa."
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh – đôi mắt luôn điềm tĩnh, luôn lạnh lùng, giờ đây lại chất chứa thứ cảm xúc mà cô chưa từng dám tin có thật. Anh không hứa điều gì, cũng không cố dỗ dành bằng những lời sáo rỗng. Anh chỉ ở đó – như một lời thầm thì rất khẽ nhưng rõ ràng:
"Anh không để em gục ngã thêm lần nào nữa."
Ami siết tay anh, nghẹn ngào:
" Mỗi lần mưa, em như nghe trái tim mình tan ra. Yoongi. Em không muốn một mình nữa.""
Yoongi gật đầu, không chần chừ.
"Về nhà anh." – Anh nói, không phải mệnh lệnh, không phải lời đề nghị. Mà như một điều vốn dĩ nên thế. "Ở đó, dù mưa lớn đến đâu, cũng sẽ không làm ướt được em."
Ami bật cười qua làn nước mắt, nụ cười yếu ớt nhưng thật lòng.
"Em không cần anh che mưa cả đời đâu... chỉ là khi mưa đến, hãy để em có thể nắm tay anh, được không?"
Yoongi khẽ ôm lấy cô lần nữa, chặt hơn, sâu hơn.
"Không cần em nói." – anh thì thầm – "Là anh muốn nắm tay em... đi qua tất cả những cơn mưa còn lại trong đời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro