Chương 47
Dưới bầu trời đêm xám xịt, gió biển lồng lộng quét qua khung cửa mở hé, mang theo hơi mặn và tiếng sóng vỗ vào vách đá – thứ âm thanh từng ám ảnh Ami suốt những tháng ngày dài. Đó là bản nhạc u buồn của quá khứ, của giấc mơ cô lặp đi lặp lại về một cái chết giữa cơn mưa, nơi người đàn ông ấy – Yoongi – ngã xuống trong vòng tay cô, máu thấm đẫm đôi tay run rẩy.
Nhưng đêm nay, cô không còn đơn độc.
Yoongi đứng bên cửa sổ, bóng dáng anh hòa lẫn với ánh trăng nhợt nhạt. Không cần quay lại, anh vẫn biết cô đang nhìn mình – bằng ánh mắt mang theo ngàn lớp sóng lòng không thể gọi tên.
"Taehyung vừa chuyển một khoản lớn – 120 triệu đô – ra khỏi ngân hàng Trung Đông," anh khẽ nói, giọng trầm như mặt biển lúc giông bão. "Một phần đang được dùng để mua lại vũ khí cũ từ tàn quân Đông Âu."
Ami không hỏi làm sao anh biết. Cô đã quá quen với sự thâm sâu, chuẩn xác đến lạnh người trong từng bước đi của Yoongi. Như thể anh luôn đứng ở giao lộ giữa ánh sáng và bóng tối – chỉ để chắn gió, chắn dao cho cô.
Nhưng điều khiến tim cô quặn đau không phải những âm mưu ngoài kia... mà là thứ ánh nhìn trong mắt anh – ánh nhìn của người sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả linh hồn, chỉ để giữ cô bình yên.
Tại Jung Thị – Seoul
Cuộc họp khẩn được tổ chức trong căn phòng ngầm, nơi chỉ có những người mang dòng máu Jung hoặc được Hoseok tin tuyệt đối. Ha Yoon, trợ lý thân cận, đẩy một tập hồ sơ lên bàn.
"Lô hàng từ Busan sang Yokohama có khả năng chứa thiết bị mã hóa quân sự," Ha Yoon nói, mắt quét qua bản đồ và ảnh vệ tinh. "Nếu Taehyung thành công, hắn có thể vô hiệu hóa hệ thống định vị toàn cầu trong 4 phút."
Jimin dựa lưng, tay đan vào nhau, môi nhếch cười lạnh:
"Vậy là hắn không chỉ nhắm vào Ami... mà còn muốn bẻ cong luật chơi của cả thế giới này."
Hoseok siết chặt tay, giọng anh lạnh như thép:
"Chạm đến Ami... là tuyên chiến với Jung gia."
Tokyo – Quân cờ thứ ba
Trong căn phòng họp ẩn dưới lòng đất, Taehyung ngồi trên ghế bọc nhung đỏ, xung quanh là những kẻ từng sống sót sau cuộc thanh trừng Kang gia – tay buôn vũ khí, lính đánh thuê, và cả sát thủ được trả bằng vàng.
"Yoongi rất giỏi," hắn nhả khói xì gà, ánh mắt rực lên như tàn tro chưa tắt. "Nhưng hắn có một điểm yếu... Ami."
Câu nói vang vọng giữa không gian đặc quánh mùi máu và thuốc súng. Một mật lệnh được truyền đi. Và ở một nơi xa, một người đàn bà mở mắt.
Kẻ từng là truyền thuyết trong các chiến dịch ngầm ở Nga – một nữ sát thủ không tên, không ký ức, không cảm xúc. Cô ta nhận lấy gói hàng – một bức ảnh của Ami.
Phía sau là một mảnh giấy nhỏ:
"Tiêu diệt mục tiêu. Không để lại dấu vết."
Nữ sát thủ nhìn vào gương mặt trong ảnh, thì thầm:
"Một vẻ đẹp không nên tồn tại trong thế giới này."
Con dao lóe sáng dưới ánh đèn. Mệnh lệnh đã được ghi nhớ.
Đêm – Biệt thự Yoongi
Yoongi ngồi giữa căn phòng chất đầy tài liệu, bản đồ, ảnh chụp vệ tinh – từng mảnh ghép cho đòn phản công toàn diện sắp tới. Nhưng ánh mắt anh đờ đẫn, như thể đang mang vác cả thế giới trên vai.
Ami bước vào. Không hỏi gì. Cô chỉ đứng đó, nhìn anh – người đàn ông đang từng chút đánh đổi linh hồn mình vì một lời thề không nói thành lời.
"Em biết không..." – anh thì thầm, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào bức ảnh của Taehyung – "Dù thế nào đi nữa anh vẫn sẽ chọn tin em. Dù em có là ai, đã từng làm gì... điều đó không thay đổi được trái tim anh."
Ami không trả lời. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Nước mắt rơi lên vai anh – từng giọt nóng như máu.
"Nếu em chết... anh sẽ không sống nổi."
"Em sẽ không chết," cô đáp, khàn giọng. "Vì lần này... em có anh."
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi – như một khúc nhạc u sầu mở màn cho trận chiến sắp tới. Nhưng lần này, họ sẽ không quay lưng với quá khứ.
Họ sẽ đối diện.
Và cùng nhau sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro