Chương 48
Gió đêm len lỏi qua hàng lam gỗ nơi hành lang tầng thượng, mang theo hơi lạnh của cơn mưa chưa rơi nhưng đã đậm đặc trong không khí. Ami đứng một mình bên lan can, ánh mắt dõi xa, nơi bầu trời đen thẫm đang nuốt chửng lấy đường chân trời. Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt từ sau lưng, chiếc bóng cô trải dài trên sàn gỗ lạnh, mong manh như một ký ức cũ.
Phía sau, Yoongi bước đến. Anh không phát ra tiếng động nào, không cần. Cô biết anh đang đến – không phải bằng tai, mà bằng những rung động rất thật nơi trái tim.
"Trời sắp mưa," Ami khẽ nói, không quay đầu lại. "Em nghe thấy... như tiếng tim mình thắt lại từng nhịp."
Yoongi đứng bên cạnh cô, đôi mắt anh cũng nhìn về nơi xa. "Mỗi lần mưa, em đều lặng người đi như thế này."
Cô cười nhẹ, không phủ nhận. Gió thổi lùa qua mái tóc cô, hất nhẹ sợi tóc dài sang một bên. Yoongi không hỏi thêm. Anh chỉ im lặng đứng đó, như thể sự hiện diện của mình là điều duy nhất có thể giúp cô đứng vững giữa đêm lạnh.
Một lúc sau, anh lên tiếng, giọng trầm thấp như đêm:
"Anh vừa nhận được tin từ đội phản ứng phía Bắc. Họ phát hiện vị trí tay súng bắn tỉa."
Ami quay sang nhìn anh, ánh mắt hơi chấn động. "Là em sao?"
"Phòng em." Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Từ công trình bỏ hoang cách đây 1,3 km. Hắn chọn thời điểm mưa vì muốn tạo ra một cú bắn sạch, không dấu vết."
Cô im lặng. Một nhịp tim chậm trôi qua.
"Hắn có bắn không?" cô hỏi.
Yoongi lắc đầu. "Không. Anh đã xử lý trước khi hắn kịp bóp cò."
Không khí giữa họ ngưng đọng. Cô nhìn anh thật lâu, rồi cúi đầu khẽ cười – nụ cười rất khẽ, nhưng lại khiến tim Yoongi siết lại.
"Em biết họ sẽ không dừng lại... Nhưng nghe anh nói vậy, em lại thấy mình vẫn được che chở." Giọng cô rất nhỏ, như thể đang nói với đêm.
Yoongi không nói gì, chỉ đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má cô. Ngón tay cái của anh lau đi giọt nước vừa rơi – không biết là mưa hay nước mắt.
"Ami," anh thì thầm. "Anh biết em mạnh mẽ. Nhưng em không cần một mình nữa. Không cần phải gánh tất cả những cơn mưa, những bóng tối hay nỗi sợ. Hãy để anh... chia nó cùng em."
Cô nhìn anh, đôi mắt hơi ướt. Cô không gật đầu, cũng không nói gì. Nhưng trong cái siết tay rất khẽ đó, Yoongi hiểu – cô đã mỏi mệt quá lâu để từ chối tình cảm này thêm một lần nữa.
Anh kéo cô vào lòng. Cái ôm của anh không vội vàng, không ép buộc. Nó chậm rãi, dịu dàng và đầy cảm xúc – như thể ôm một linh hồn vừa trở về từ nơi lằn ranh sống chết.
"Nếu là em, em sẽ không ngần ngại đứng trước đầu đạn vì anh," cô thì thầm nơi ngực anh.
Yoongi khựng lại, bàn tay anh trên lưng cô siết chặt hơn một chút.
"Đừng nói như thể em sẽ đi trước anh," anh nói, khẽ nhưng dứt khoát. "Anh ở đây, vì em. Và em sẽ không đi đâu cả."
Hai ngày sau – Trận phản đòn
Căn cứ bí mật nằm sâu trong khu công nghiệp bỏ hoang phía Đông – nơi từng là nhà máy điện cũ, giờ chỉ còn là vỏ rỗng của những âm mưu. Trong màn sương ẩm ướt của buổi sáng sớm, bóng người bắt đầu lướt qua những mái nhà, những cây cầu thép gỉ, di chuyển theo đội hình tỉ mỉ đến từng bước chân.
Đội bắn tỉa Min gia đã vào vị trí. Các trạm canh bị vô hiệu hóa trong vòng ba phút. Không một tiếng súng. Không một lời báo động. Sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp khu căn cứ.
Ở trung tâm chỉ huy, Taehyung đứng lặng trước màn hình vừa bị nhiễu sóng. Gương mặt hắn không còn vẻ ngạo nghễ thường ngày, mà là thứ gì đó rất lạnh: ý thức được kết cục.
"Chúng đột nhập từ hướng Tây Nam," trợ lý hắn hét lên. "Hệ thống bị tấn công ngược – ai đó đang mã hóa lại toàn bộ dữ liệu!"
"Min Yoongi," Taehyung nghiến răng. "Chỉ có hắn mới dám ra tay thế này."
Tiếng bước chân vang lên. Và rồi cánh cửa kim loại lớn mở ra. Min Yoongi bước vào, dáng cao gầy, mắt đen như đá obsidian, và gương mặt không có lấy một biểu cảm thừa. Đằng sau anh là Ami, trong bộ đồ đen ôm sát, ánh mắt lạnh và sâu như đêm mưa.
"Chào Taehyung," Yoongi nói. "Hôm nay trời không mưa, nhưng anh vẫn đến."
Taehyung bật cười, cười như thể hắn không còn gì để mất. "Tao nghĩ mày sẽ không mang theo cô ta. Sai lầm."
"Không." Yoongi liếc sang Ami. "Cô ấy là người chọn ở lại."
Ami bước lên, đối diện với Taehyung. Cô không nói gì. Chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đã tắt lửa hận thù – bởi tất cả mọi oán giận đã được ném về quá khứ.
"Vì anh ấy, tôi không còn sợ bóng tối nữa." Cô nói, giọng không run, không cao, nhưng từng chữ như đâm xuyên tim.
Yoongi bước đến bên cô. Không cần nói gì, anh nắm tay cô thật chặt.
"Trò chơi kết thúc rồi, Taehyung," Yoongi cất giọng, như lời phán quyết. "Và lần này, không có ai phải chết nữa – trừ mày."
Tối hôm đó, tại biệt thự Min gia, Ami ngồi bên cửa sổ, ly trà ấm trong tay, mắt nhìn ra vườn. Trời vẫn chưa mưa, nhưng không khí đã đầy hơi nước.
Yoongi bước vào, tay cầm một chiếc khăn len mềm. Anh choàng nó lên vai cô.
"Cẩn thận cảm lạnh," anh nói, ngồi xuống bên cạnh.
Ami không trả lời. Cô chỉ tựa đầu vào vai anh, yên lặng. Một lúc sau, cô hỏi khẽ:
"Anh từng sợ không? Khi biết em là mục tiêu, khi bước vào trận chiến đó. Anh có sợ... sẽ mất em không?"
Yoongi siết nhẹ tay cô.
"Có. Nhưng sợ hơn cả... là việc em không để anh bảo vệ."
Cô khẽ cười, rồi xoay người nhìn anh. Trong mắt cô lúc này là cả bầu trời đêm.
"Em không cần ai che chở... nhưng nếu là anh, em sẽ nguyện yếu đuối một lần."
Yoongi không đáp. Anh chỉ cúi xuống, khẽ đặt trán mình lên trán cô.
"Vậy thì... hãy để anh là nơi em có thể yếu đuối mãi mãi."
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro