Chương 49
Căn biệt thự của Min gia nằm yên giữa rừng thông, như tách biệt khỏi tất cả những cơn bão đang cuộn trào ngoài kia. Sau cuộc phản công hôm qua nhắm vào một trong những cứ điểm then chốt của Taehyung – căn cứ ở cảng Gangnam – không khí xung quanh vẫn căng như dây đàn, dù không ai nói ra.
Đêm đó, Yoongi đã trực tiếp dẫn đội. Một cuộc tấn công chớp nhoáng, được tính toán đến từng giây, từng bước di chuyển, từng viên đạn. Nhưng Taehyung cũng không phải kẻ tay mơ. Hắn đã giăng sẵn bẫy từ trước.
Khi đội của Yoongi đánh chiếm được tầng hầm chứa dữ liệu, một quả mìn cảm ứng phát nổ — cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa các nhóm. Hệ thống định vị bị làm nhiễu, một nhóm Min gia mất tích trong 45 phút. Đến khi liên lạc được nối lại, Taehyung đã rút lui, để lại đống tro tàn và một bức thư gửi thẳng đến tay Yoongi.
"Lần này hoà. Lần sau, tao không nhắm vào dữ liệu nữa. Tao sẽ nhắm vào thứ duy nhất mày không thể mất."
Yoongi biết rất rõ, "thứ duy nhất" đó là ai.
**
Buổi chiều hôm sau, Yoongi ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh đèn bàn chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng đang đăm chiêu. Ánh mắt anh vô hồn nhìn qua ô cửa kính lớn, nơi bóng dáng Ami vừa rời khỏi sau buổi họp với các trưởng lão Min gia. Cô không nói lời nào, nhưng cái liếc mắt sau cùng ấy... đau hơn cả ngàn câu trách móc.
Hình ảnh Ami ướt mưa, khụy xuống trước cổng Min gia khi xưa vụt hiện về. Khi đó, anh đã tưởng mình có thể bảo vệ cô bằng sự tàn nhẫn, nhưng đến hiện tại — anh không chắc nữa.
"Cô bé đó, không còn là cô gái yếu đuối cần được che chở. Em ấy đã mạnh mẽ đến mức... có thể bước vào bãi chiến trường một mình mà không ngoái lại."
Yoongi khẽ tự cười, giọng trầm khàn vang lên như lẩm bẩm cho chính bản thân:
"Nếu biết em trở lại là để đi vào lửa, tôi đã không mở cánh cổng đó năm xưa..."
Cánh cửa khẽ mở. Ami bước vào, ánh mắt sắc lạnh thường ngày nay mờ nhòe bởi một tầng mỏi mệt. Nhưng vẫn là cô, cái dáng người quen thuộc khiến Yoongi khựng lại.
Anh... cần em không?
Yoongi không trả lời. Anh không nhìn cô. Nhưng lòng bàn tay đặt trên bàn đã siết chặt.
Ami đứng yên. Không gian lặng ngắt. Rồi cô bước đến, ngồi xuống trước mặt anh.
"Em tưởng... sau tất cả, anh sẽ ít nhất nói với em một lời. Không phải với tư cách Min tổng. Mà là người đã từng ôm em giữa đêm mưa."
Yoongi ngẩng lên, đáy mắt sâu thẳm đến mức không thấy đáy.
"Tôi không phải kiểu người giỏi nói lời dịu dàng. Em biết rõ điều đó."
"Nhưng em không cần lời dịu dàng. Em chỉ cần biết, em vẫn còn ở lại trong lòng anh. Dù là một góc rất nhỏ thôi cũng được."
Anh đứng dậy. Đến gần cô. Cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Ami, trong lòng tôi, em chưa bao giờ rời đi cả. Nhưng mỗi lần em bước vào thế giới của tôi, em lại mang thêm vết thương. Tôi... không chắc mình đủ tư cách để yêu em."
Ami ngước lên. Đôi mắt trong vắt như thể đã rửa trôi mọi dối lừa.
"Em không cần tư cách. Em chỉ cần anh. Chỉ cần anh không buông tay khi em không còn gì cả."
Giữa hai người là một khoảng lặng. Rồi Yoongi kéo cô vào lòng, siết chặt đến mức gần như nghẹt thở.
"Lần này, dù em muốn xuống địa ngục, tôi cũng sẽ đi cùng em. Ami, tôi sẽ không buông em thêm lần nào nữa."
**
Đêm hôm đó, họ nằm bên nhau trong im lặng. Không là nhục cảm, cũng chẳng là lời hứa hẹn hoa mỹ. Chỉ là hai con người đã tổn thương quá nhiều, tìm thấy nhau ở đoạn cuối cùng của kiệt sức.
Yoongi vuốt nhẹ mái tóc cô, lặng lẽ thì thầm:
"Nếu thế giới này là một ván cờ máu... Em là quân cờ duy nhất khiến tôi nguyện đánh đổi cả bàn cờ."
Ami áp má lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim đang đập dồn dập như thể chính mình là một phần trong sinh mệnh anh. Bên ngoài, gió rít qua rặng thông. Một con cú đêm sà xuống, đập cánh phành phạch rồi biến mất vào bóng tối.
"Yoongi..." – cô thì thầm – "Hôm qua, lúc em nhận được tin đội anh bị mất liên lạc... em đã tưởng mình mất anh rồi."
Anh im lặng. Lát sau mới khẽ nói:
"Anh cũng tưởng mình sẽ không quay về. Nhưng em biết gì không? Giây phút cái bẫy phát nổ, thứ đầu tiên anh nghĩ đến là ánh mắt của em. Và anh biết... nếu còn sống sót, anh phải quay về, phải nói cho em biết, em quan trọng đến mức nào."
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Thế thì đừng giữ em ở ngoài nữa. Đừng tự mình gánh tất cả. Em không phải con cờ, cũng không phải một món đồ trong cuộc chiến quyền lực này. Em là người anh yêu. Và em muốn chiến đấu bên cạnh anh – không phải phía sau."
Yoongi khựng lại. Nhưng rồi anh mỉm cười — nụ cười hiếm hoi, nhẹ như khói, nhưng đủ khiến lòng Ami run lên.
"Được. Vậy thì từ nay, tất cả mọi đòn phản công, mọi chiến dịch, em đều có tên trong kế hoạch."
"Kể cả khi Taehyung nhắm vào em trước?"
"Kể cả khi cả thế giới nhắm vào em, Ami. Anh sẽ luôn đứng chắn trước."
Ngoài trời, một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi. Những giọt đầu tiên chạm vào ô cửa kính. Ami nắm lấy tay Yoongi, siết nhẹ.
"Lần này, chúng ta sẽ không thua nữa, phải không?"
"Không. Lần này, anh sẽ không để em thua. Dù phải đánh đổi tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro