Chương 50
Cơn chấn động từ cuộc phản công của Yoongi vẫn còn lan rộng. Nhưng Kim Taehyung chưa bao giờ là người dễ dàng chịu lùi bước.
Khi Ami vừa thoát khỏi vòng vây tử địa, Min gia bất ngờ nhận được một loạt tài liệu ngầm được tung ra đúng thời điểm nhạy cảm: ảnh cũ mờ nhòe, bản ghi âm bị cắt ghép, và một đoạn video ngắn... đủ để gieo nghi ngờ nơi người khác — đặc biệt là nơi trái tim vốn đang mang vết nứt của Yoongi.
Lòng tin, giữa hai con người từng bị phản bội bởi thế giới, là điều mong manh nhất. Và Taehyung hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.
Trong phòng làm việc trầm mặc, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt Yoongi — không một biểu cảm.
Anh xem đoạn clip một lần, rồi một lần nữa. Không chớp mắt. Không lên tiếng.
Trong đoạn video, Ami xuất hiện — năm cuối đại học, ánh mắt chăm chú nhìn về phía giảng đường, đôi lúc quay sang trao đổi với Taehyung trong các buổi thuyết trình nhóm. Cô từng giúp hắn chỉnh lại micro, từng đưa tay đỡ hắn khỏi một cú vấp, từng mỉm cười với hắn ở góc thư viện... Những hình ảnh thoáng qua — khi được xâu chuỗi có chủ đích — đã biến thành "bằng chứng" cho một điều không có thật.
Nhưng điều khiến Yoongi trầm mặc không phải là nghi ngờ.
Mà là cơn đau không tên — khi nhìn thấy người con gái anh yêu bị cuốn vào quá khứ chưa từng được nói ra. Một phần đời mà anh không thể bảo vệ.
"Nếu như ngày đó cô không giúp hắn, liệu hắn có dành cả đời để trói buộc cô trong một hồi ức méo mó? Hay... dành cả đời để phá hủy mọi thứ cô đang cố giữ?"
Bên ngoài, Ami đứng im trong ánh nắng cuối chiều rơi nghiêng qua hành lang vắng.
Cô đã nghe thấy. Đã biết tất cả.
Không phải vì bị nghi ngờ mà đau... mà vì cô biết, Yoongi đã phải cố mạnh mẽ đến mức nào để không hoài nghi cô.
Và vì cô hiểu, người như Taehyung sẽ không ngừng lại — cho đến khi bóp nát tất cả những gì cô và Yoongi cùng cố gắng xây dựng lại... sau từng mất mát, từng lần suýt đánh rơi nhau.
Trong phòng họp nội bộ, không khí ngột ngạt.
"Em ấy đã thay đổi, rất nhiều, nhưng vì sao lại chọn cách bước vào bóng tối ?" — Hoseok gằn giọng.
Jimin không đáp. Thay vào đó, anh đưa cho Hoseok tập hồ sơ: "Tổ chức nội gián đã lộ diện một phần. Người gửi clip kia không ai khác ngoài tay chân của Taehyung, và... có cả dấu vết từ một người từng là thuộc hạ của Min gia."
"Phản gián?"
"Không loại trừ khả năng nội bộ có người phản. Và đó là lý do Yoongi không rời Min gia nửa bước.
Anh ta đang chuẩn bị một cuộc thanh trừng. Nhưng..." — Jimin dừng lại, giọng trầm xuống — "...cũng đang giữ khoảng cách với Ami."
Đêm đó, Yoongi rời phòng làm việc. Anh đi tìm cô.
Dưới vòm trời trĩu nặng sao, Ami đang đứng một mình trên ban công tầng thượng. Gió thổi bay những sợi tóc, quấn lấy gương mặt mang vẻ bình thản đến tê tái.
Cô quay lại khi cảm nhận bước chân anh đến gần.
"Anh không hỏi em về đoạn clip sao?" — cô cất lời, không biện minh, không khóc lóc. Chỉ là một giọng nói khản khẽ, thành thật đến tận cùng.
Yoongi không đáp. Chỉ nhìn cô. Lâu thật lâu. Rồi mới khẽ nói:
"Anh muốn em nói. Không phải vì anh nghi ngờ... mà vì anh muốn nghe điều đó từ em, chứ không phải từ bất kỳ ai khác."
Ami hít một hơi, như gom hết cả can đảm:
"Em từng học chung với hắn. Cùng nhóm. Em giúp hắn — như bất kỳ ai khác. Nhưng Taehyung lại nghĩ điều đó là một dạng quan tâm. Một thứ mà hắn có thể gọi tên là yêu... Nhưng không phải. Đó là ảo giác lệch lạc được nuôi lớn bằng tổn thương của chính hắn."
Yoongi vẫn không nhìn cô. "Tại sao lại không nói ngay từ đầu?"
Cô bước đến gần, chạm tay vào ngực anh — nơi nhịp tim vẫn đập âm thầm vì cô.
"Yoongi... anh có thể không tin cả thế giới này. Nhưng xin anh, đừng ngừng tin em. Vì em biết, người như Taehyung sẽ không dừng lại cho tới khi phá vỡ mọi thứ em đang có."
Anh siết lấy bàn tay cô, áp lên ngực mình.
"Em đã bước qua bóng tối để tìm lại anh. Thì anh lấy gì để nghi ngờ người con gái đã suýt chết chỉ để bảo vệ lòng tin?"
Anh kéo cô vào lòng, không cần do dự.
Không còn là cái ôm đầy vết nứt. Mà là cái ôm của một người đàn ông đã chọn tin — bằng tất cả những gì còn lại sau bao tổn thương.
"Dù quá khứ có thế nào... chỉ cần hiện tại, em vẫn chọn anh. Anh nguyện cùng em đi hết."
Sáng hôm sau, danh sách đen được trình lên bàn họp nội bộ.
Một cái tên khiến cả căn phòng rơi vào yên lặng: người từng là cánh tay phải của Yoongi, kẻ đã ở cạnh anh hơn bốn năm.
"Không còn chỗ cho lòng nhân từ."
Yoongi khẽ nói, từng chữ như lưỡi dao. "Trước khi Taehyung ra tay — chúng ta phải dọn sạch."
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của trụ sở Phoenix, Taehyung đứng trong bóng tối, nhìn xuống thành phố phủ sương mù.
Hắn bật cười — một tiếng cười rạn vỡ, méo mó.
"Cô ấy chưa từng yêu ta... Dù chỉ một lần."
Giọng hắn đục và lạnh, như nói cho chính mình.
"Hắn đã chiếm lấy cô ấy. Cướp mất thứ duy nhất khiến ta còn muốn sống..."
Đôi mắt hắn đầy điên loạn, nhưng trong đáy sâu lại là một nỗi đau không thể gọi tên.
"Vậy thì lần này... ta sẽ cướp lại. Dù phải thiêu rụi cả thế giới của hai người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro