Chương 51
Căn phòng họp tầng cao nhất của Min Thị đắm trong ánh sáng nhàn nhạt từ bầu trời xám chì. Yoongi đứng lặng trước bức tường kính lớn, tay siết nhẹ chiếc nhẫn bạc đã ngả màu thời gian — món đồ tưởng như vô nghĩa, nhưng lại là thói quen anh chẳng thể gỡ bỏ từ ngày biết đến cái tên Ami.
Tòa nhà đối diện — trụ sở vừa hoàn thiện của Yang Thị — phản chiếu lờ mờ trong làn mưa bụi. Nơi đó... là cô.
Ami, với ánh mắt lạnh, nụ cười sắc và bước chân không bao giờ để lộ vết thương. Không ai biết vì sao một CEO trẻ như cô lại leo lên được vị trí ấy, và càng không ai biết, cô đã từng chết một lần... để trở lại.
Chỉ có Yoongi, dù chẳng biết quá khứ kia là gì... vẫn chọn đứng cạnh. Không hỏi, không chạm vào bí mật. Anh chỉ lặng lẽ dõi theo — như thể nếu cô từng rơi vào vực thẳm nào đó, thì kiếp này... anh nhất định sẽ là người dang tay đỡ lấy.
"Cổ phần ẩn của AMI đang được điều phối dần qua các quỹ liên kết."
"Là bước đi nhằm xích lại gần Min gia."
— NamJoon báo cáo, nhưng Yoongi không đáp.
Vì đối với anh, cái tên "Ami" chẳng phải một quân cờ. Mà là người con gái anh yêu, theo một cách không ồn ào, nhưng không gì lay chuyển nổi.
Chiều hôm ấy, anh tìm đến cô như thường lệ.
Sân bắn bí mật dưới tầng hầm — nơi Ami hay lui tới mỗi khi tâm trí nặng nề. Cô đang tháo từng viên đạn ra lau lại bằng tay trần, động tác chính xác đến mức lạnh lùng. Ánh sáng hắt qua vai trái, nơi vết thương từ vụ phản gián trước vẫn chưa lành hẳn.
Yoongi không nói gì. Anh chỉ ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy khăn ra, lau tay cô trước khi đưa lên thay băng gạc mới.
Ami quay đi, giọng khàn khàn:
"Anh không cần làm vậy. Em chưa từng yếu đuối đến mức cần ai chăm sóc."
"Và em không muốn lặp lại những vết thương từ sự dịu dàng giả tạo."
Anh không trả lời. Một lúc sau, giọng anh trầm xuống, như đang nói với một quá khứ nào đó đã quá xa:
"Có những người không chăm sóc em vì nghĩ em yếu đuối."
"Mà vì họ thấy em... đã cô đơn quá lâu."
Ami khựng lại. Nhưng cô không nói gì.
Vì chính cô cũng không hiểu nổi tại sao... trái tim mình lại chùng xuống vì một câu nói như vậy.
Tối hôm ấy, tại phòng điều phối tài chính Yang Thị, hệ thống cảnh báo nhận diện đột nhập tầng bảo mật cấp 1. Ami lao đến đầu tiên. Ngay sau cô, Yoongi xuất hiện — chẳng cần ai gọi.
"Không dấu vết sinh trắc. Có thể là người của Taehyung."
"Hắn muốn nhắm đến AMI, không phải tài sản." — Trợ lý báo gấp.
Ami đứng yên. Đôi mắt lạnh lùng, nhưng trong khoảnh khắc, đôi tay lại run rất khẽ.
Yoongi đến bên cô, gõ vài dòng mã khẩn rồi ngẩng lên:
"Lần này, em không phải chiến đấu một mình nữa."
Cô nhìn anh. Ánh mắt dừng lại thật lâu nơi gương mặt ấy — người luôn bước bên cạnh cô, chưa từng hỏi vì sao cô luôn như đang chạy trốn điều gì đó.
Không ai biết cô đã trở về từ cái chết. Càng không ai biết cô đã từng ôm Yoongi trong vòng tay đầy máu ở kiếp trước. Nhưng Yoongi thì khác. Dù không nhớ, anh vẫn luôn chọn cùng nhịp bước với cô — như thể linh hồn anh chưa từng quên cô là ai.
Tại phòng điều khiển tầng hầm, Ami ngồi xử lý toàn bộ dữ liệu bị rò rỉ. Áo vest vắt hờ trên ghế, cổ áo thấm mồ hôi, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống đôi mắt thâm quầng. Yoongi đến, không ồn ào, chỉ khoác nhẹ chiếc áo của mình lên vai cô.
"Anh lại đến rồi..." — cô khẽ cười, gần như giễu cợt.
"Ừ. Vì anh muốn."
"Không vì nghĩa vụ. Cũng không vì thương hại."
"Chỉ là... anh muốn ở đây. Khi em cần. Hoặc ngay cả khi em không cần."
Ami không đáp. Nhưng khi ngón tay anh vô tình lướt qua mu bàn tay cô — nơi còn vết sẹo mờ — cô không rút tay lại.
Cơn mưa dông kéo dài trong giới ngầm. Tại trụ sở Min Thị, Yoongi nhận tin: tổ chức chi nhánh phía Nam của Taehyung vừa bị đánh gục. Một đòn hiểm, mang dấu ấn của chính anh — lạnh, nhanh và chí mạng.
Tên đội trưởng bị bắt dẫn vào phòng tối. Gã run rẩy khi thốt ra:
"Mục tiêu... là Ami... vì cô ta biết quá nhiều..."
Yoongi đứng dậy. Không hỏi thêm.
Một cái gật đầu. Lệnh tử không cần lời.
Máu loang sàn. Nhưng anh không nhìn.
Bởi điều duy nhất anh nghĩ đến... là làm sao giữ được người con gái ấy — trong thế giới nơi máu và phản bội là thứ tiền tệ duy nhất.
Ở Yang Thị, Ami bước vào phòng họp khẩn. Một giám đốc cấp cao đã biến mất, mang theo chiến lược đầu tư mới nhất.
"Tập trung điều tra nội bộ. Mở toàn quyền giám sát." — Cô ra lệnh, giọng cứng như thép.
Bởi cô hiểu: thế giới này không có chỗ cho sự mềm lòng. Cô đã chết một lần để học được điều đó.
Nhưng khi quay lại văn phòng, một tách trà gừng ấm được đặt cạnh laptop.
Và trên đó... là mảnh giấy nhỏ, với dòng chữ:
"Nếu mệt, cứ dựa vào vai anh một lúc. Dù chỉ một lần trong cuộc đời này."
— Yoongi.
Ami nhìn tờ giấy, đôi mắt hơi ươn ướt.
Vì có lẽ... không phải ai cũng cần biết cô là người trọng sinh. Chỉ cần một người, bất chấp không biết gì, vẫn chọn đứng bên cô — như Min Yoongi — là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro