Chương 53

Gió đêm Min gia lùa qua hàng tùng như dao cứa, mang theo cái lạnh rợn người, quét qua tầng hầm nơi chỉ những kẻ giữ vận mệnh của cả đế chế mới được đặt chân đến.

Bản đồ rải khắp bàn, phủ đầy ký hiệu đỏ. Yoongi ngồi ở đầu bàn, ngón tay mảnh lạnh lùng gõ nhịp, ánh mắt tối lại như đá đen – sâu và tĩnh, nhưng chứa cả cuồng phong đang chực trào.

"Chúng đã hạ trạm vận chuyển phía nam. Mười hai người của ta mất tích. Rõ ràng hắn đang muốn lôi anh ra ánh sáng." – Namjoon trầm giọng.

Yoongi không đáp ngay. Anh nghiêng đầu, ánh nhìn khựng lại ở một điểm – gần biên giới phía Tây, cách Yang Thị không xa.

"Vậy thì để hắn thấy ánh sáng đó chói đến thế nào."

Cùng lúc đó, nơi ánh đèn thành phố đan nhau dưới tấm kính cao tầng của Yang Thị, Ami đứng một mình. Vạt áo trắng mỏng lay động. Mọi thứ cô từng dày công xây dựng đang bị cuốn vào một vòng xoáy.

Nhưng điều khiến cô thấp thỏm không phải cuộc chơi chính trị hay những đòn hiểm của đối thủ. Mà là người đàn ông kia – Min Yoongi.

Cô đã từng tận mắt chứng kiến anh ngã xuống, máu tràn giữa tuyết trắng, trong kiếp trước tưởng như không thể cứu vãn. Lần này, cô trở lại – sống lại – không để lịch sử lặp lại lần nữa. Nhưng chỉ mình cô biết điều đó. Yoongi không biết. Và cũng không được biết.

"Taehyung đang tiến gần. Hắn đã nghi ngờ mối liên kết giữa chị và Min gia." – Yunhee thì thầm, vừa bước vào.

Ami mỉm cười, đôi mắt sắc như ngọc cắt ánh sáng.

"Cứ để hắn tin rằng mình đang thắng. Càng tự tin, hắn sẽ càng để lộ sơ hở."

Nhưng bên trong, lòng cô nổi bão. Yoongi càng tiến về phía trước, lại càng gần với bẫy mà Taehyung đã giăng. Cô đã không cứu được anh trong kiếp trước. Lần này... cô chấp nhận thiêu trụi chính mình, miễn là anh còn sống.

Đêm tràn xuống như mực đổ. Yoongi dẫn đầu đội đột kích, lặng lẽ lướt qua những dãy kho tối om – mục tiêu là một trong những trung tâm phân phối của Taehyung. Nhưng khi bước vào, sự im lặng bao trùm kỳ lạ. Không có lính canh. Không có tiếng súng. Không có bất kỳ hơi thở nào... ngoài tiếng màn hình bật sáng.

Gương mặt Taehyung xuất hiện, nhếch môi:

"Lâu rồi không gặp, Yoongi."

Anh nhíu mày. "Chỉ cần thấy gương mặt ngươi đã biết không có điều gì sạch sẽ ở đây."

"Còn ngươi... tưởng đã giành được Ami sao?" – Hắn ném lên màn hình một đoạn hình ảnh đã được chỉnh sửa: Ami đứng cạnh hắn trong khung cảnh tuyết rơi, gương mặt đầy cảm xúc.

Ngay sau đó – BÙM! – một vụ nổ vang dội phía Tây. Mắt Yoongi tối sầm. Hắn nhắm vào Yang Thị. Nhắm vào Ami.

Tại tầng hầm của Yang Thị, khói đen cuộn lên. Hệ thống cảnh báo đỏ rực. Ami và Yunhee cùng đội đặc nhiệm lao đến. Họ phát hiện dấu vết phản gián, và một món đồ: chiếc kẹp tóc cũ của Baein – người đã chết trong một cuộc phản trắc trước đây.

"Baein chết vì tin lầm. Còn tôi... sống vì một người." – Ami thì thầm, lặng lẽ đặt chiếc kẹp tóc vào túi áo.

Không ai nghe thấy câu cuối đó. Chỉ một mình cô biết, cả hai kiếp sống của mình, chỉ vì một cái tên – Min Yoongi.

Đêm đó, Yoongi lao đến AMI, bất chấp nguy hiểm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh mắt anh hoảng loạn khi thấy Ami nằm bất tỉnh trong phòng cấp cứu – ánh mắt của một người đàn ông đang đối diện với nỗi sợ mất đi điều quý giá nhất đời mình.

Phòng cấp cứu lạnh lẽo và sáng đến nhức mắt. Ami nằm bất động trên giường, cơ thể trắng bệch, đôi môi tím tái như đóa hoa sắp héo giữa mùa đông.

Yoongi khựng lại trước cửa.

Cả thế giới trong anh như bị bóp nghẹt.

Anh bước vào, lặng lẽ đến bên cô, rồi gục xuống bên giường bệnh, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cô.
"Đừng ngủ nữa... Ami," – giọng anh trầm thấp như một lời khấn nguyện. "Nếu em không mở mắt... anh biết phải sống sao đây?"

Một giọt nước nhỏ từ khóe mắt anh rơi xuống mu bàn tay cô.

Trong bao nhiêu năm sống giữa hắc đạo, giữa súng đạn và phản bội, Min Yoongi chưa từng để lộ một giọt yếu đuối nào. Nhưng hôm nay, trước người con gái ấy, anh hoàn toàn sụp đổ.

Ami khẽ cử động. Đôi mắt cô mở ra, mờ đục và yếu ớt. Nhưng ánh nhìn vẫn hướng về anh.

"Yoongi..." – cô thì thầm, yếu như làn hơi sương – "Sao anh lại đến? Nếu em không qua khỏi thì sao?"

Anh nhìn cô, ánh mắt anh như muốn giữ lấy linh hồn cô bằng cả trái tim mình. Anh không trả lời ngay. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cô, giọng trầm lặng:

"Anh đến... vì em là người duy nhất anh không thể để mất. Dù có phải đánh đổi tất cả, dù có phải dẫm lên mọi lằn ranh, anh vẫn sẽ đi đến nơi có em."

Ami rưng rưng nước mắt. Đôi môi run run, nhưng không nói được gì nữa.

Yoongi cúi sát, trán chạm nhẹ trán cô. Không một lời hoa mỹ, không một câu thề non hẹn biển.
Chỉ là một lời thì thầm, ấm áp như hơi thở sau những ngày mưa bão:

"Chỉ cần em còn nhìn anh... thì anh sẽ sống, và yêu em... cho đến khi không còn có thể nữa."

Ami khẽ khóc.

Anh lau nước mắt cô, nhẹ như thể nếu mạnh tay hơn một chút, cô sẽ tan biến mất khỏi tay anh. Không một ai trên đời này hiểu được tình yêu của Yoongi dành cho cô sâu đến mức nào – một tình yêu không cần hỏi, không cần biết, không cần cô hoàn hảo hay nguyên vẹn.

Chỉ cần... cô là Ami. Là người anh đã chọn.

Là người anh sẵn sàng yêu... bằng cả sinh mệnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro