Chương 56
Đêm Seoul không yên bình.
Bầu trời phủ sương mù dày đặc, như đang báo hiệu một cơn bão âm thầm kéo đến. Trong biệt thự Min gia, không khí căng như dây đàn. Yoongi bước ra khỏi phòng họp ngầm – nơi vừa diễn ra cuộc thương thuyết căng thẳng với các đầu mối từ Đông Âu và Trung Đông.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, người đàn ông nổi danh lạnh lùng và bất khả xâm phạm ấy để lộ sự mỏi mệt.
Jimin chờ sẵn ở hành lang, ánh mắt chất chứa bất mãn.
"Anh đang kéo Ami vào địa ngục cùng đấy, Yoongi."
Yoongi dừng lại. "Cậu muốn nói gì?"
"Cô ấy đang ở giữa lằn ranh sự sống và cái chết. Taehyung không phải một kẻ có lòng thương. Buông cô ấy ra đi. Ít nhất để cô ấy được sống."
Yoongi im lặng. Rồi nói, giọng trầm thấp:
"Nếu tôi buông... cậu nghĩ mình giữ được cô ấy à?"
Câu trả lời như một nhát chém lạnh. Jimin không thể cãi. Anh biết — thứ giữa Yoongi và Ami không phải là tình yêu đơn thuần. Đó là thứ gắn kết bằng máu, bằng vết thương, bằng những bí mật không tên mà không ai chen chân nổi.
Bên kia thành phố, trong căn phòng tối phủ ánh đèn mờ, Taehyung đứng trước màn hình lớn. Một đoạn mã vừa bị rò rỉ — dẫn thẳng đến "Dự án Phoenix". Hắn bật cười, lạnh như kim loại.
"Yoongi..." – hắn lẩm bẩm – "Lần này, tao sẽ bẻ gãy lòng tin, không phải tổ chức."
Dù vừa mất một nhánh quyền lực lớn ở Đông Nam Á, hắn vẫn bình thản. Vì trong tay hắn đã cài được thứ đáng giá hơn: một con rắn trong lòng Min gia.
Hắn rót rượu, ánh mắt đỏ rực soi vào tấm ảnh Ami trên màn hình.
"Cô ta từng tin tao... và mày sẽ không còn giữ được trái tim cô ta, khi chính quá khứ quay về cắn nát lòng tin của hai người "
Dưới mái ngói cổ kính của nhà chính Min gia, đêm buông xuống như một tấm chăn lặng thinh phủ lên mọi thứ. Gió thổi nhẹ qua khu vườn phía sau, lay động những chiếc chuông gió phát ra âm thanh khe khẽ, như tiếng thở dài của thời gian.
Yoongi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vết thương nơi vai trái khiến mỗi cử động đều âm ỉ đau, nhưng anh chẳng bận tâm. Nỗi đau thể xác chưa từng khiến anh dừng lại – đặc biệt là khi người con gái ấy vẫn còn đang chiến đấu... trong im lặng.
Anh bước qua hành lang gỗ dài, nơi ánh đèn vàng ấm từ phòng cô hắt ra thành vệt. Bên trong, Ami ngồi trước khung cửa sổ, đôi mắt hướng về khoảng trời đêm ngoài kia. Dáng ngồi thẳng, đôi vai nhỏ nhắn căng cứng – như thể cô đang mang trên mình cả một thế giới chất đầy vết xước.
Mái tóc dài rơi nhẹ qua vai, ánh sáng dịu dàng phủ lên gương mặt cô thứ ánh sắc nửa thật – nửa như đang tan vào hư vô. Cô đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy đượm buồn. Lạnh lẽo. Xa vời.
Yoongi tiến đến chậm rãi. Không gõ cửa. Không gọi tên. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống phía sau cô, rồi đưa tay khẽ chạm vào bờ vai gầy.
Ami quay lại. Đôi mắt cô chạm vào anh – không phòng bị, không giấu giếm – chỉ có sự mỏi mệt và một thoáng hoang mang chưa kịp chạm thành lời.
Anh cúi đầu, trán anh tựa nhẹ lên trán cô. Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách – cả thể xác lẫn những khoảng lặng giữa hai tâm hồn – đều mờ nhòe.
Giọng anh trầm, dịu, vang lên như một lời thề không cần tuyên bố:
"Anh không cần biết em từng là ai...
Không cần biết em đến từ đâu, đã phải làm gì để sống sót...
Anh chỉ cần biết, ngay giây phút này – em vẫn đang đứng vững.
Nhưng Ami à... đừng đứng một mình nữa.
Nếu em không cho anh bước đi cạnh em, thì ít nhất...
Hãy để anh lặng lẽ đứng phía sau."
Ami nín lặng. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi cô từ từ đưa tay lên, chạm vào bàn tay anh đang đặt trên vai mình – hơi run.
"Nếu một ngày... anh biết rằng em đã giấu anh mọi thứ.
Giấu cả nỗi đau, cả quá khứ, cả những sự thật đáng lẽ anh có quyền biết...
Anh vẫn tin em sao?"
Yoongi siết nhẹ tay cô. Không có sự giận dữ. Không có truy hỏi. Chỉ có hơi ấm lan tỏa – từ người đàn ông luôn chọn tin tưởng, hơn là kiểm soát.
"Nếu là em...
Thì dù cả thế giới gọi đó là dối trá, anh vẫn tin.
Dù tất cả quay lưng, anh vẫn chọn ở lại.
Dù trong mắt mọi người, em không đáng để tha thứ...
Thì với anh, em vẫn là lý do để anh không biến thành một kẻ như Taehyung."
Cô mím môi, ánh mắt dâng tràn một nỗi xúc động khó gọi tên. Cô đã sống nhiều kiếp – lặng lẽ, cô độc, và luôn chuẩn bị để rời đi. Nhưng khoảnh khắc ấy... trong vòng tay người đàn ông trước mặt, mọi lý do rời đi bỗng tan biến.
Yoongi – không hứa bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương. Nhưng anh đã chọn bước vào những vết thương đó cùng cô.
Và Ami, lần đầu tiên, để bản thân dựa vào anh. Chỉ một chút thôi. Nhưng là đủ để bắt đầu lại...
Từ nơi tưởng như đã tan vỡ.
Hai ngày sau, kẻ phản gián đầu tiên bị lôi ra ánh sáng. Hắn là trợ lý truyền thông cấp cao — được Taehyung cài vào suốt một năm qua. Trong phiên thẩm vấn, hắn chỉ nói một mã hiệu: "Mặt nạ tím."
Ami đứng trước cửa sổ trụ sở, gió cuốn tung mái tóc cô. Yoongi đứng phía sau, băng trên tay vẫn còn mới, ánh nhìn sắc như gươm.
"Taehyung sẽ không đánh vào tiền hay quyền," Yoongi trầm giọng, "Hắn sẽ phá vỡ thứ khiến em mạnh nhất: lòng tin."
Ami cười nhạt. "Lòng tin là thứ duy nhất em từng đánh đổi cả mạng sống... và nhận lại phản bội."
Yoongi không hiểu hết ý cô. Nhưng một nỗi bất an thít chặt lồng ngực anh.
Nửa đêm. Một tòa nhà ở Busan – kho lưu trữ dữ liệu của Yang Thị – bốc cháy. Không ai thiệt mạng, nhưng toàn bộ dữ liệu bị thiêu rụi. Một đòn nhắm thẳng vào "cảm giác bất khả xâm phạm" mà Ami xây dựng suốt bao năm.
Trước đống tro tàn, Ami không rơi một giọt nước mắt.
Cô chỉ nói: "Kích hoạt Phoenix G2."
Yoongi nhìn cô, ánh mắt lặng như đáy vực. Người phụ nữ này — mạnh mẽ đến mức làm anh đau lòng.
Đêm đó, về đến Min gia, Yoongi rót cho cô ly rượu. Giọng anh trầm xuống:
"Anh từng nghĩ yêu em là bảo vệ em khỏi tất cả. Nhưng giờ anh hiểu... em không cần người che chắn. Em cần người đi bên cạnh, bước vào lửa, giẫm qua địa ngục."
Ami siết ly rượu. "Nếu địa ngục ấy chính là em thì sao?"
Yoongi đáp, không một giây do dự:
"Thì anh sẽ đi cùng em. Không quay đầu."
Cuộc chiến chưa ngã ngũ. Nhưng trong thế giới đầy đạn và dối trá, có một điều duy nhất Yoongi chắc chắn:
Ami là tất cả những gì anh chọn để bảo vệ — dù cô có là thiên thần, hay chính ngọn lửa địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro