Chương 57

Ánh đèn thành phố nhạt dần dưới làn mưa đêm. Yoongi đứng lặng trước bức tường kính khổng lồ, ánh mắt sâu như xoáy vào bóng tối trước mặt. Anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau vết đạn ở cảng Busan, nhưng đôi tay không run, đôi mắt không chớp. Bởi vì anh biết, cuộc chiến thật sự... mới chỉ bắt đầu.

Sau lưng anh, Ami ngồi lặng lẽ bên bàn điều khiển. Tóc cô hơi rối, áo khoác vẫn còn vết máu khô chưa kịp thay. Báo cáo mật được in ra từ hệ thống nội bộ vừa dừng lại ở trang cuối: "Ba nhánh ngầm bị xóa sổ trong vòng ba giờ. Nội gián cài cắm sâu. Liên lạc hoàn toàn bị cắt."

Ami siết tờ giấy, đôi mắt dán vào những dòng chữ như nuốt từng vết thương. Giọng cô trầm xuống, vang lên trong căn phòng yên ắng:

"Hắn không cần chiến thắng. Hắn muốn xoá sạch quá khứ. Muốn cả ký ức của chúng ta bị thiêu rụi như chưa từng tồn tại."

Trán cô rịn mồ hôi. Một vết thương cũ đã rách ra, rỉ máu. Nhưng Ami không để tâm. Cô nhớ lại — không phải một hình ảnh, mà là cảm giác: lạnh, buốt, và tuyệt vọng — khi cô từng gục ngã, từng nghĩ không ai có thể kéo cô về phía ánh sáng nữa.

Yoongi quay lại. Đôi mắt anh dừng trên cô — một cái nhìn thật lâu, thật sâu, như thể thời gian đã ngưng lại từ lúc cô thốt ra câu nói ấy.

"Anh đã sai... khi để em quay lại ván cờ này." – Anh thì thầm, giọng anh không trách, chỉ đầy đau đớn.

Ami khẽ mỉm cười, nụ cười buốt lòng:

"Yoongi, nếu em không bước vào... thì anh đã chết trong bóng tối rồi."

Bản sao nhật ký mã hóa được gửi đến tay Yoongi – tập hồ sơ đã mất tích 10 năm. Trong đó, từng dòng từng chữ là bằng chứng: Taehyung chính là kẻ thao túng chính phủ ngầm, kẻ cầm đầu mạng lưới buôn vũ khí xuyên lục địa, và là hung thủ đứng sau vụ nổ khiến ông nội Yoongi chết – khởi đầu cho chuỗi ngày Min gia buộc phải lặn sâu vào bóng tối.

Cơn giận trong Yoongi không bùng nổ. Nó lặng lẽ như dòng dung nham chảy ngầm. Anh mở lệnh kích hoạt đội "Bóng Đêm" – nhóm biệt kích không hồ sơ, không danh tính, chỉ trung thành với duy nhất một người: Min Yoongi.

Trước giờ ra trận – Đêm cuối cùng

Trên sân thượng Yang Thị, gió lộng. Ami ngồi một mình, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời mờ mịt. Yoongi đến gần, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cô.

Bàn tay anh chạm vào vai cô, siết nhẹ:

"Nếu hôm nay... anh không trở lại..."

Ami ngắt lời, không quay đầu:

"Thì em sẽ tìm anh. Dù là ở đâu. Dù phải đốt cháy cả thế giới này."

Yoongi khẽ cười. Lần đầu tiên, không phải vì chiến lược, không vì quyền lực. Anh cúi xuống, hôn lên trán cô. Nụ hôn rất khẽ, như một lời nguyện.

"Anh không cần em hoàn hảo. Chỉ cần em còn thở... và nhìn về phía anh."

Lúc 23:49 – Đảo Jeju

Kho dữ liệu chính của Phoenix phát nổ. Một nửa cấu trúc bị san bằng. Đội "Bóng Đêm" rút lui thành công, mang theo ổ cứng chứa mã truy vết toàn bộ đường dây. Nhưng Yoongi... bị thương nặng.

Trong tầng hầm thứ 7, anh đã đối đầu trực diện với Taehyung. Không súng. Không dao. Chỉ là một cuộc nói chuyện giữa hai kẻ từng là bạn... giờ là hai con quái vật ở hai đầu chiến tuyến.

Taehyung ngẩng đầu, mắt đỏ quạch:

"Mày yếu đi rồi, Yoongi. Vì mày biết yêu."

Yoongi nhắm mắt, máu tràn khóe môi:

"Và chính vì tao biết yêu... nên tao không còn gì để mất nữa."

Một tiếng nổ. Một phần đế chế Phoenix biến thành tro bụi.

Lửa bùng lên giữa màn đêm như tiếng gào thét cuối cùng của một đế chế đang tan rã.

Cơn mưa lạnh không thể dập tắt tiếng đạn rít qua bầu trời. Từng cột khói đen cuộn tròn trong lòng đất, bao trùm lên tàn tích còn sót lại của Kang gia và Kim gia – hai thế lực từng khuynh đảo thế giới ngầm suốt gần hai thập kỷ.

Giữa biển đổ nát, Ami đối diện Taehyung trong căn phòng tối, ánh sáng chớp từ những đợt nổ phản chiếu lên gương mặt cô — không còn hận thù, chỉ còn một sự trống rỗng chết chóc đến lạnh người.

Nhiều năm qua, Kim Taehyung xây dựng quyền lực dựa trên thao túng – bằng tiền, máu và tình cảm. Hắn giữ Ami bên mình bằng món nợ ơn cứu mạng và vỏ bọc "người duy nhất hiểu cô". Hắn biến những kẻ trung thành của Min gia thành phản gián bằng những lời hứa quyền lực.

"Vì sao?" – Giọng Taehyung khàn đục, nghèn nghẹn. – "Vì hắn ư? Min Yoongi?"

Ami không đáp. Cô lặng lẽ cúi người, đặt con dao nhuốm máu từng xuyên qua ngực hắn xuống bên cạnh.

"Không... Vì tôi."

"Vì tôi không còn là kẻ chờ đợi trong bóng tối, mong ai đó đến cứu mình."

"Và vì anh đã sai khi nghĩ tôi cần quyền lực để tồn tại."

Taehyung thở hắt, vết thương rỉ máu nơi bụng khiến hắn run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ không cam tâm. Hắn từng là tất cả, từng được Ami cứu sống, từng nắm trong tay cả một thế lực. Giờ đây, hắn nằm trên vũng máu của chính mình.

Ami siết chặt khẩu súng, tay cô run lên – không phải vì sợ hãi, mà vì quá nhiều ký ức không tên đang đè nặng.

"Tôi chưa từng chọn Yoongi..." – giọng Ami nghèn nghẹn, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. – "Tôi chỉ... không thể mất anh ấy một lần nữa."

Viên đạn cuối cùng vang lên, chấm dứt mọi mối dây rối rắm giữa cô và Taehyung – một kết thúc không ai mong, nhưng là tất yếu.

Hắn đổ gục. Máu thấm đẫm nền đất. Đôi mắt mở to, ánh nhìn cuối cùng là kinh hoàng và tuyệt vọng, như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa sa mạc lạnh.

Ami đứng đó – giữa khói lửa, với đôi tay dính máu – nhưng ánh mắt không còn run rẩy như ngày đầu. Cô không còn là bóng hình đứng sau người đàn ông quyền lực, mà là người kết thúc mọi ván cờ bằng chính bàn tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro