Chương 59

Bốn năm, 2 tháng, mười hai ngày sau — Nghĩa trang núi Gariwang

Trên sườn đồi cao phủ đầy sương mù, nơi gió gào thét cả ngày lẫn đêm, Ami đứng lặng trước một nấm mộ đơn độc không bia tên. Cỏ mọc cao quá gối, nhưng vẫn không che được bệ đá cẩm thạch lạnh ngắt, nơi khắc duy nhất hai chữ:
"Yoongi" – theo cách anh từng viết cho chính mình, giản dị và cô độc.

Cô đã đến, sau tất cả.

Trong tay cô là bó hoa bạch trà, loài hoa anh từng nói ghét nhất vì "trắng toát như chờ chết". Nhưng giờ, nó lại là thứ duy nhất Ami muốn mang theo, như một sự phản kháng lặng lẽ trước tất cả những gì số phận đã cướp mất khỏi cô — đặc biệt là người đàn ông ấy.

Cô quỳ xuống, đôi tay siết chặt đến nỗi các khớp trắng bệch.

Gió thổi mạnh, nhưng Ami không nhắm mắt. Cô để mặc mái tóc dài rối tung, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, như đang gọi tên anh – dù không thành tiếng.

Một giọt nước rơi xuống, không rõ là sương hay nước mắt.

Hồi ức – Đêm Yoongi chết

Khi hầm ngầm rung chuyển, Yoongi biết mình không thể thoát. Một tiếng "tách" khẽ vang lên – chốt kích nổ được gài trong hệ thống thông gió phụ, đúng vị trí duy nhất dẫn ra ngoài. Một cái bẫy.

Cái bẫy được thiết kế riêng cho anh.

Taehyung biết: Yoongi sẽ là người cuối cùng rời đi, sẽ là người gánh mọi rủi ro để bảo vệ những kẻ còn lại. Và vì thế, cái chết của anh không đến từ một viên đạn, mà từ tình yêu.

Yoongi tự cười. Máu từ vai rỉ ra, nhỏ xuống nền xi măng. Anh dựa lưng vào tường, thở gấp. Trong đầu anh không còn là chiến lược hay phản ứng — chỉ là gương mặt Ami, đẫm nước, khi cô nói:

"Đừng bỏ em lại. ."

Anh đã hứa. Nhưng giờ, lời hứa ấy trở thành điều dối trá đau đớn nhất đời anh.

Yoongi đưa tay lên ngực, nơi vẫn còn cảm nhận nhịp đập yếu ớt. Và rồi, anh cười – một nụ cười nhỏ, hoang hoải.

"Ami... xin lỗi."

Tiếng nổ cuối cùng xé toạc bóng tối.

Ba ngày sau – Bệnh viện Quốc tế Seoul

Ami tỉnh dậy sau ba đêm mê man. Cô bị sốc, kiệt sức, cô tỉnh dậy giữa ánh đèn trắng nhòe nhoẹt. Toàn thân rã rời như bị xé thành trăm mảnh. Hơi lạnh trong phòng khiến cô không biết mình đang sống hay đã chết.
Jimin ở đó, im lặng như một cái bóng. Anh đưa cho cô hồ sơ bệnh. Một dòng duy nhất được khoanh tròn bằng mực đỏ:

Ami mang thai.

Cô không tin. Không, không thể. Nhưng khi nhìn tấm siêu âm mờ mịt trắng đen, tay cô run lên. Một chấm nhỏ. Mong manh. Mà cũng là thật nhất trên thế gian này.

Cô ôm lấy bụng. Lần đầu tiên kể từ ngày Yoongi chết, cô bật khóc. Không vì đau, không vì tiếc nuối.

Mà vì đứa bé ấy... là điều duy nhất còn lại từ anh.

Đứa bé là tất cả những gì Yoongi để lại.

Một sinh mệnh nhỏ – được tạo ra trong im lặng, giữa những cuộc rượt đuổi và đổ máu, nhưng mang trọn hơi ấm và yêu thương anh từng giữ kín trong tim.

 Một người mẹ chọn sống tiếp, không phải vì giấc mộng, mà vì một phần Yoongi vẫn đang đập trong tim cô.

Một năm sau – Đỉnh tháp Yang Thị

Ami đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà tráng lệ, phía sau là bức tường kính khổng lồ mở ra toàn cảnh Seoul. Dưới kia, thành phố sáng rực như thiên hà nhân tạo, nhưng chẳng có ánh đèn nào đủ để sưởi ấm trái tim cô.

Cô đã trở lại.

Nắm toàn quyền Yang Thị, đập tan từng chi nhánh rửa tiền của Kim gia. Hủy sạch những dự án Taehyung từng dày công gây dựng. Từng đường dây, từng tay chân, từng quan chức bị mua chuộc... đều lần lượt bị lật tẩy dưới tay cô. Không một ai thoát.

Taehyung bị  tại một biệt thự hoang ven sông Hàn. Không có kẻ trung thành nào đến cứu. Khi tiền cạn, quyền lực cũng chỉ là tro bụi.

Nhưng khi đứng trên đỉnh cao ấy, Ami không hề cười. Không còn chiến thắng nào đủ để đổi lại cái giá cô đã trả.

Cô đã mất Yoongi. Và không một kẻ thù nào có thể trả lại anh.

Đêm. Một mình. Căn phòng kính.

Ami mở cuốn nhật ký – thứ duy nhất cô không bao giờ để ai động đến. Giấy ngả màu, bìa da cũ mềm và lem mực nước mắt. Cô viết.

"Yoongi.
Em đã sống. Đã chiến đấu như anh muốn.
Em đã hủy diệt toàn bộ những gì từng giết anh.
Nhưng khi em nhìn lên trời mỗi đêm... tại sao vẫn thấy trống rỗng đến thế?"

"Con chúng ta đã chào đời. Là một bé trai, tóc đen như anh.
Mỗi lần nó khóc, em lại nghe thấy tiếng tim mình vỡ thêm một lần."

"Anh từng nói muốn thấy em bước ra khỏi bóng tối. Em đã làm được, Yoongi à.
Nhưng anh quên mất... phía bên kia ánh sáng, không có anh."

Hiện tại – Trên đồi Gariwang

Ami vẫn quỳ trước mộ Yoongi.

"Anh từng nói nếu có kiếp sau, sẽ tìm em.
Nhưng nếu em không thể chờ đến kiếp sau thì sao, Yoongi?
Nếu em muốn tin rằng anh vẫn đang ở đây – trong gió, trong cây cỏ, trong từng nhịp đập con tim con em..."

Cô lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc giản dị. Không đá quý. Không phù hiệu. Chỉ là một vòng tròn trơn nhẵn — như lời hứa dở dang của một đời.

"Em từng ước, nếu một ngày nào đó có người đặt nhẫn vào tay em và nói:
'Anh ở đây.'
Thì dù là khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đủ cho cả đời."

Cô đặt chiếc nhẫn xuống bên bia mộ. Gió thổi qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của rừng thông và bạch trà.

Một giọng nói non nớt vang lên phía sau.

"Mẹ ơi..."

Ami quay lại.

Một cậu bé, khoảng ba tuổi, tóc đen và đôi mắt nghiêng giống hệt Yoongi. Cậu nhóc đứng cạnh Jimin – người đàn ông duy nhất còn sót lại từ thời chiến. Anh gật đầu nhẹ, rồi lặng lẽ lùi đi, để lại hai mẹ con bên nhau.

Cậu bé tiến đến, tay cầm một bông hoa trắng:

"Con... mang hoa cho ba."

Ami đón lấy bông hoa, run rẩy.

"Con nhớ ba hả?"

Cậu bé gật đầu, rồi hỏi ngây thơ:

"Mẹ ơi... ba đi đâu rồi?"

Ami mím môi. Trái tim thắt lại. Cô siết lấy đôi vai nhỏ bé ấy, hôn lên mái tóc con. Một lúc lâu sau mới thì thầm:

"Ba ở đây... trong tim con, và trong trái tim mẹ.
Ba chưa từng rời đi. Chỉ là... ba đang dõi theo con từ một nơi rất xa."

Gió lặng. Cây rừng ngừng lay. Trên đỉnh núi Gariwang, nấm mộ nhỏ vẫn đứng đó, cô độc – nhưng không còn buốt giá như xưa.

Vì lần đầu tiên, anh không còn cô đơn.

Dòng cuối trong nhật ký Ami – không bao giờ công bố:

"Nếu có một kiếp sau, xin đừng để chúng ta gặp nhau trong hận thù hay hy sinh.

Mà là một buổi chiều mùa thu, nơi em chạy đến bên anh, đặt tay lên ngực anh và nói:
'Chúng ta đã lạc nhau đủ lâu rồi... giờ thì cùng về nhà thôi.'"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro