Chương 6


Tối tại Bar DNA.

Hôm nay Hajin khá có hứng, nhất quyết kéo bằng được Ami ra ngoài giải khuây. Dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc điện tử dồn dập, Bar DNA đông nghẹt người.

Ami diện một bộ váy ôm sát, những đường cắt xẻ táo bạo khéo léo phô diễn đường cong quyến rũ. Cô chẳng hề ngại ngần, tự tin như thể sinh ra để đứng giữa mọi ánh nhìn.

Hajin cười lớn, nâng ly cocktail:
" Sao rồi, em gái? Mấy hôm nay chị thấy em biến mất khỏi thế giới luôn đó."
Ami nhếch môi:
" Không phải hôm nay em đã rảnh để đi quẩy với chị rồi sao?"

" Rảnh? Nếu không phải chị năn nỉ mấy ngày trời chắc em còn trốn trong phòng làm việc tiếp."
" Rồi rồi, em xin lỗi được chưa? Giờ thì... cháy thôi!"

Hai chị em hòa vào đám đông, nhảy điên cuồng theo nhịp nhạc. Nhưng niềm vui chóng vánh đó nhanh chóng bị gián đoạn.

Tại một góc bar, Park Jimin, Baein và Hoseok đang ngồi đàm phán một hợp đồng đầu tư. Vừa liếc mắt thấy Ami, vẻ mặt Jimin lập tức thay đổi. Anh đứng bật dậy, sải bước nhanh về phía cô.

Không nói một lời, Jimin nắm chặt cổ tay Ami kéo ra khỏi sàn nhảy.
" Này, anh làm cái quái gì vậy? Buông tay tôi ra, đau!" – Ami gằn giọng, cố rút tay lại.
Jimin nhìn cô, ánh mắt tối sầm:
" Em tới đây làm gì? Em biết rõ nơi này không thích hợp với em."

Hajin chen vào, cười lạnh:
" Câu hỏi hay ghê, tới đây để xả stress chứ tới tìm anh chắc? Anh và Ami đã hủy hôn, hay là hủy giả? Anh quản hơi sâu rồi đấy."
Hoseok cũng tiến tới, nghiêm giọng với Hajin:
" Còn em, sao lại hùa theo con bé đến những nơi này?"

" Em không phải trẻ vị thành niên, càng không phải tù nhân. Em ra ngoài chơi cần xin phép ai à?" – Hajin phản pháo, giọng sắc lẻm.

Ami rút tay ra khỏi Jimin, lạnh lùng:
" Đừng trách chị ấy. Anh sợ chị Hajin đi chung với tôi vì anh nghĩ tôi sẽ làm chị ấy "hư hỏng" đúng không? Trong mắt anh, Baein lúc nào cũng hoàn hảo, còn tôi thì không đáng nhìn."

Jimin nghiến răng:
" Em kéo cả Baein vào làm gì? Cô ấy đâu liên quan?"

" Tôi thích đấy. Có vấn đề?"

Câu trả lời của Ami khiến tất cả sững lại. Không còn dáng vẻ rụt rè, không còn "kính ngữ" với vị hôn phu như trước – cô hoàn toàn thay đổi.

Jimin trừng mắt:
" Em dám nói chuyện kiểu đó với tôi? Còn đâu phép tắc, còn đâu tư cách tiểu thư Jung gia?"

" Tôi từng yêu anh, nên mới nhún nhường. Còn bây giờ? Chúng ta đã chẳng còn gì với nhau. Tính lễ nghi với một người dưng... anh thấy cần thiết không?"

" Em nói không còn gì với nhau? Ai cho phép em quyết định vậy?"

Ami mím môi, cười lạnh:
" Tôi đã nói rõ hôm đó rồi."

Jimin bước tới gần, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
" Hôm đó là em nói. Tôi thì chưa. Hôn sự đó, một khi tôi chưa tuyên bố hủy, thì nó vẫn còn hiệu lực. Và em – Jung Ami – vẫn là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của tôi."

" Anh đúng là... điên thật rồi."

" Vậy nên, về nhà đi. Tôi sẽ đưa em về Jung gia."

Hajin khẽ thì thầm vào tai Ami khi bị đẩy lên xe:
" Vậy mà chị cứ tưởng anh ta không có tình cảm với em. Xem ra, hôn sự này... chưa chắc em thoát được đâu."

Sáng hôm sau – tại biệt thự Jung gia.

Bầu trời chưa kịp rạng sáng, bàn ăn nhà họ Jung đã vang tiếng va chạm lách cách giữa chén dĩa và sự giận dữ dồn nén.

Jung Hoseok ngồi đầu bàn, gương mặt căng như dây đàn khi đặt tập hồ sơ xuống:
"Park gia chính thức gửi văn bản yêu cầu nhà mình thực hiện nghiêm túc hôn ước. Nếu không, họ sẽ rút toàn bộ vốn khỏi dự án phía Nam."

Ami bình thản ăn cháo, chẳng buồn ngẩng đầu.
"Em sẽ không kết hôn."

Hoseok đập mạnh ly nước xuống bàn:
"Em nghĩ mình có quyền từ chối khi ba mẹ đã vì em mà quỳ gối trước Park gia?"

Ami ngước nhìn anh trai, giọng lạnh như sương sớm:
"Quỳ gối để bán con gái? Vậy thì đừng sinh em ra ngay từ đầu."

Không khí trong phòng như nổ tung.

Baein lên tiếng, giọng ngọt ngào pha chút giả tạo:
"Em nghĩ, chị Ami nên suy nghĩ lại. Anh Jimin vẫn còn..."

"Cô câm miệng." – Ami cắt lời, ánh mắt sắc lẹm. – "Đừng lấy danh 'em gái' để chen vào chuyện của tôi với vị hôn phu cũ."

Hoseok thở dài, rồi buông giọng như ra phán quyết:
"Cuối tuần này, em đi cùng ba mẹ sang Park gia. Bàn ngày đính hôn lại."

Ami đặt thìa xuống, lau miệng:
"Em không kết hôn với Park Jimin."

"Em đang cố chối bỏ trách nhiệm của người mang họ Jung à?" – Hajin lên tiếng, giọng nén giận.

Ami mỉm cười, nụ cười sắc như dao:
"Trách nhiệm? Đem con gái đổi lấy vài phần trăm cổ phần mà gọi là trách nhiệm?"

"Nếu em không đồng ý, Park gia rút vốn, kéo theo cả chuỗi cổ đông. Em biết rõ hậu quả là gì mà."

Ami đứng dậy, ngẩng cao đầu:
"Nếu gia đình không chịu nổi, em sẽ chuyển ra ngoài. Trả lại cái họ Jung. Em không cần cái mác mà các người dùng để buộc cổ tôi."

Cô dừng lại trước cửa, quay đầu, giọng kiên quyết:
"Nếu ép em... thì hãy chuẩn bị mất cả cổ phần lẫn đứa em gái này."

Không ai nói được gì. Không khí lạnh như băng.

Baein vẫn cố gắng gượng dậy lời cuối:
"Chị Ami... em nghĩ anh Jimin vẫn yêu chị. Người đau khổ nhất sẽ là anh ấy."

Ami quay lại, ánh nhìn bén như lưỡi kiếm:
"Đừng giả vờ. Tôi biết rõ cô muốn gì. Nếu thật sự thương anh ta, thì ngoan ngoãn giữ vị trí của mình – một đứa trẻ mồ côi được nhà tôi nuôi về."

Baein chết lặng. Cả bàn ăn chìm vào im lặng.

Công ty Park Thị – Phòng họp tầng 17.

Cuộc họp đang diễn ra nghiêm túc thì cánh cửa bật mở.

Ami bước vào, đôi mắt ánh lên tia giận dữ. Cô không thèm để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh. Cô gái luôn lễ phép, chuẩn mực của giới thượng lưu – hôm nay hoàn toàn khác.

Jimin nhíu mày:
"Em không biết đây là phòng họp sao?"

Ami không vòng vo:
"Park Jimin. Anh đang cố lén lút thúc đẩy hôn sự là có ý gì?"

"Hôn sự này là giao ước giữa hai nhà. Tôi đâu có làm gì sai?"

"Lúc trước anh né tránh. Bây giờ lại đột ngột thúc đẩy như chạy deadline. Anh muốn gì?"

Jimin nhìn Ami, giọng trầm:
"Có gì, đợi họp xong rồi nói."

"Không. Tôi muốn nói ngay bây giờ. Trước mặt toàn thể ban quản trị của anh."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Không khí căng như dây đàn.

Ami bước thẳng tới giữa phòng, ngẩng đầu nhìn anh:
"Tôi – Jung Ami – từ chối hôn ước này. Và nếu anh dám ép, tôi sẽ khiến cả Park gia không dám nhắc lại tên tôi thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro