Chương 7

Sau buổi họp

Ami đứng đợi sẵn trước phòng họp, gương mặt không giấu nổi sự lạnh lùng. Vừa thấy Jimin, cô không chút vòng vo:

"Anh lại đang toan tính chuyện gì nữa đây? Đừng giả vờ không biết. Muốn gì thì nói thẳng ra!"

Jimin nhíu mày:
"Ý gì đây?"

"Anh có sự ủng hộ vô điều kiện từ Jung gia rồi, chẳng lẽ còn nhắm vào 10% cổ phần tôi đang nắm trong Park gia?"

Jimin chưa kịp nói gì, cô đã đưa cho anh xấp tài liệu chuyển nhượng.

"Ký đi. Tất cả cổ phần tôi có tại Park thị. Sau khi ký xong, tôi và anh – chấm dứt mọi thứ tại đây."

Jimin ngước nhìn cô, giọng bình thản:
"Tôi từng nói tôi cần số cổ phần này sao?"

Ami lạnh giọng:
"Vậy anh muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn đám cưới này diễn ra tốt đẹp."

Ami bật cười nhạt:
"Nghe anh nói buồn cười thật đấy. Được thôi, tôi sẽ làm đúng như anh mong muốn."

"Vậy tức là em đồng ý kết hôn?"

"Anh nghe cho rõ đây, Park Jimin. Tôi đồng ý không phải vì còn yêu anh. Tôi chỉ không thể đơn phương hủy hôn khi người không muốn hủy là anh. Mong anh phân biệt rõ hai điều này."

Jimin siết nhẹ tay cô:
"Ami... Em thật sự không thể yêu tôi thêm một lần nữa sao?"

Cô rút tay ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng:
"Tôi nói hết rồi. Sau này xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi tuyệt tình."

Cô quay lưng rời đi. Bóng lưng ấy giờ đã không còn là cô gái từng yêu anh, từng mang nước mỗi khi anh chơi thể thao, từng đợi dưới mưa chỉ để đưa anh chiếc ô. Cô gái ngày đó – đã không còn tồn tại.

Sáng hôm sau

Cô từ trên lầu bước xuống, ánh mắt vô cảm:
"Gì đây?"

Jimin tiến đến, đưa bó hoa:
"Tặng em."

Ami nhìn anh, nhíu mày:
"Anh đưa lộn người rồi thì phải."

Cô đưa hoa cho Baein rồi lạnh lùng bước đi. Jimin vội đuổi theo:

"Hôm nay để anh đưa em đi làm."

"Không cần. Tôi tự đi được."

Jung phu nhân từ trong bước ra, giọng gay gắt:
"Con đang làm gì vậy?"

Ami đáp gọn:
"Vậy mẹ muốn con làm sao?"

"Con sắp kết hôn với Park thiếu, hành xử như vậy chẳng ra thể thống gì."

"Ý người là con nên đi với anh ta?"

"Biết vậy thì tốt."

Ami cười nhạt:
"Chỉ vì người muốn, con liền phải nghe theo sao?"

Không đợi ai đáp, cô lên xe mình và rời đi.

Buổi trưa tại công ty

Jimin đến trước văn phòng cô:
"Đi ăn trưa với anh nhé?"

"Tôi còn việc, không rảnh."

"Vậy anh chờ em làm xong."

"Tuỳ anh."

Một giờ sau...

"Em xong chưa?"

"Ừm."

"Vậy đi thôi."

Ami cầm túi lên:
"Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."

Baein chen vào, giọng trách móc:
"Chị quá đáng thật đấy. Anh Jimin đã đợi chị ăn trưa mà chị lại..."

Ami quay sang, ánh mắt sắc lạnh:
"Tôi đâu có kêu anh ta đợi? Thay vì lo chuyện thiên hạ, cô nên tập trung cải thiện thành tích đi. Cô không thể sống mãi dưới bóng Jung tổng được đâu."

Baein nghẹn lời. Ami nhìn Jimin:
"Còn anh, tôi chưa từng hứa sẽ đi ăn với anh. Chúc anh ăn ngon."

Những ngày sau

Sáng nào Jimin cũng đến đón cô đi làm – như một thói quen cũ. Nhưng khác với trước đây, lần này ghế phụ không còn là Baein nữa.

Những năm trước, Jimin thường đón cô đi làm, nhưng luôn để cô ngồi phía sau, còn ghế phụ thì dành cho Baein. Mỗi lần như vậy cô đều nổi điên. Sau vài lần, Jung gia quyết định không để anh đến đón nữa.

Hôm nay vẫn thế.

"Tôi không đi," – Ami cất giọng.

"Không đi không được," – Hoseok cất tiếng.

"Nực cười! Không phải Park gia lại gây áp lực với Jung gia để buộc tôi đi sao?"

"Phải thì sao, không phải thì sao? Em là Park thiếu phu nhân tương lai, em phải đi cùng Jimin trong dự án lần này."

"Thế lúc trước tôi không phải phu nhân tương lai à?"

"Lúc trước không chính thức. Bây giờ thì có."

"Vậy à..." – Cô nhìn sang Hajin: "Chị đi không?"

"Chị cũng đi."

"Nếu chị đi, em sẽ đi với chị."

Baein chen vào, ngọt ngào:
"Nếu chị có gì không hiểu, cứ hỏi em nhé. Em sẽ giúp hết mình!"

Hajin bật cười khẩy:
"Cô giúp? Nghe mắc cười thật đấy."

Baein tỏ ra đáng thương:
"Sao chị cứ bênh Ami mà ép em thế? Em chỉ nghĩ cho Jung gia thôi mà..."

"Tôi không bênh đứa em ruột của mình thì phải bênh cô à?"

"Em thôi đi được không?" – Hoseok chen vào. "Chẳng phải đã nói không bàn đến huyết thống của Baein rồi sao?"

Ami lên tiếng, giọng lạnh như băng:
"Được rồi. Chị không cần tranh cãi nữa. Còn anh, Jung Hoseok, nghe cho rõ đây."

"Một là tôi đi thì Baein không đi. Hai là cô ta đi thì không có tôi."

"Em lấy quyền gì đòi hỏi điều đó?"

"Danh phận Park thiếu phu nhân tương lai."

Hoseok siết nhẹ bàn tay, rồi gật đầu:
"Được. Tùy em."

Baein quay đi, vẻ mặt cay cú.

Hajin vỗ nhẹ vai Ami:
"Đúng là em gái chị. Càng ngày càng tuyệt."

"Em vẫn là em thôi. Chỉ là... không ngu như trước nữa."

Chuyến công tác đầu tiên cùng Jimin

Lần đầu tiên sau bao năm, Ami đi công tác cùng Park Jimin. Điểm đến là một hòn đảo yên bình ở châu Âu.

Chiều hôm ấy, cô một mình đứng trên ban công khách sạn, ngắm hoàng hôn đổ bóng trên biển. Tâm trí cô trôi về một nơi xa xăm.

"Trời xanh có mắt, cho em cơ hội quay lại. Kiếp trước em nhận ra quá trễ, kiếp này em nhất định bù đắp. Anh chờ em... Yoongi."

Nước mắt rơi xuống gò má, lặng lẽ và đau đớn.

Jimin bước đến, lo lắng:
"Em sao thế?"

"Không có gì."

"Em nghĩ anh không tin lời em sao?"

Ami mỉa mai:
"Anh cũng có ngày quan tâm chuyện của tôi à?"

"Vậy... đi uống chút rượu không?"

"Hử?"

"Khi buồn, nên uống chút gì đó. Có thể dễ chịu hơn."

Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo cô đi, để lại phía sau là biển hoàng hôn và một đôi mắt vẫn chưa kịp ráo lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro