Chương 8

Hajin: Dạo này em với Jimin có tiến triển gì mới không?

Ami: Em với anh ta có gì mà tiến triển...

Hajin: Chị thấy hai người dạo này thân thiết lắm mà. Tối tối lại biến mất cùng nhau. Khai thật đi, có chuyện gì rồi?

Ami: Khổ quá chị ơi, không có gì thật mà.

Hajin: Không có gì mà đi đâu cũng không rủ chị?

Ami: Tụi em chỉ ra mấy quán vỉa hè ngồi ăn rồi uống vài chai rượu thôi.

Hajin: Hử? Em nói ai ra quán vỉa hè cơ? Jimin á?

Ami: Đúng vậy! Em cũng sốc như chị lúc đầu ấy.

Hajin: Thật không thể tin được...

Park gia vốn nổi tiếng trong giới thượng lưu, lễ nghi, quy củ đều đặt lên hàng đầu. Park Jimin lại càng chuẩn mực, sống nguyên tắc như một quý ông kiểu mẫu. Vậy mà anh lại chủ động rủ Ami ăn ở lề đường. Một điều không ai nghĩ tới.

Hôm nay cũng vậy. Sau bữa ăn đơn giản ở một quán nhỏ ven biển, hai người đi dạo trên con đường lát đá ẩm mùi muối mặn. Gió biển thổi mạnh, tóc cô tung bay, thấm cả vị cay đắng chưa từng cất thành lời.

Một bản nhạc chợt vang lên từ xa, giai điệu piano nhẹ nhàng mà da diết. Ami khựng lại.

Jimin: Sao vậy?

Ami (thì thầm): Bản nhạc này...

Cô nhắm mắt lại, để những hồi ức chảy tràn qua lớp ký ức cũ kỹ. Khúc nhạc này... Yoongi từng chơi cho cô nghe, đêm nọ dưới ánh đèn vàng ấm, giữa căn phòng chỉ có hai người và tiếng đàn thấm vào tim như hơi thở.

"Yoongi à... em đã nghĩ thời gian sẽ giúp em nguôi ngoai. Nhưng mỗi lần nghe lại giai điệu này, trái tim em vẫn đau như ngày anh rời đi."

Ami ngẩng nhìn bầu trời đêm, đôi mắt long lanh không rõ là vì gió, hay vì nước mắt lặng lẽ tràn mi.

"Anh dạy em cách yêu, nhưng lại không dạy em cách quên..."

Jimin nhìn cô thật lâu, rồi nói:

Jimin: Dạo này em cứ trầm ngâm như người khác vậy...

Ami không trả lời, chỉ rẽ bước ra phía ghềnh đá, nơi có thể nhìn ra biển rộng. Jimin đi theo, giữ một khoảng cách đủ để không làm cô thấy áp lực.

Jimin: Nếu mệt, có thể nói với anh. Nhẹ lòng đi một chút cũng tốt.

Ami (nhìn ra biển): Tại sao anh lại đồng ý với cuộc hôn nhân này? Anh đâu phải người dễ bị ép bởi tiền tài hay thế lực. Em cố tình từ chối để anh có đường lui, vậy mà... anh vẫn đồng ý.

Jimin im lặng.

Ami (giọng trầm): Kết hôn với người không yêu, mệt lắm phải không?

Jimin: Em nghĩ tôi không có tình cảm với em sao?

Ami: Vậy... anh có không?

Jimin nhìn cô thật lâu, không trả lời.

Ami khẽ cười, giọng run run: Em biết... em quá tham lam rồi phải không? Tham lam được yêu thương, được một ai đó vì em mà dừng lại... Nhưng rốt cuộc, em vẫn chỉ là một kẻ ngốc.

Jimin: Không. Ai cũng có quyền được tham lam khi yêu.

Cô cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

Một lát sau, Jimin rời đi mua thêm rượu. Khi quay lại, họ uống trong im lặng. Rượu dần ngấm, má cô ửng hồng, ánh mắt lơ mơ. Một tiếng sau, cô không còn trụ được, Jimin đỡ cô đứng dậy.

Ami: Anh làm sao biết tôi yêu anh đến cỡ nào. Vì yêu anh tôi chấp nhận từ bỏ tự tôn của một tiểu thư khuê các chạy theo anh mà chẳng màng tới người khác chỉ trỏ sau lưng. Chấp nhận từ bỏ cả ước mơ và thanh xuân mù quáng chạy theo người không yêu mình... Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống càng nhiều. Cô nắm lấy tay của Jimin đặt lên ngực trái vị trí trái tim cô đang đập. Ami đau đớn, nghẹn ngào: Không lẽ.. Tình yêu tôi dành cho anh.. một chút..dù chỉ một chút ..anh cũng không thể cảm nhận được sao? Ánh mắt Ami dần trở nên trống rỗng và xa xâm.

Jimin: Vậy còn bây giờ??


Ami: Hưm.. Giờ thì hết rồi. Đau quá nhiều, tổn thương quá lớn.. nó làm tôi sợ lắm...không muốn yêu nữa.

Câu nói ấy như cắt xuyên ngực cô. Nhưng tim cô vẫn không thể rung lên – bởi trong khoảnh khắc đó... người cô nhớ lại là Yoongi.

Trái tim cô như bị ai đó bóp lại, đâu thấu tận tâm can. Cô không thể nào quên khoảnh khắc mà Yoongi ra đi trong vòng tay cô. Mỗi lần nhớ đến anh nước mắt cô tự động rơi không thể nào cản được.

Jimin rời đi sau khi khẽ chào, đôi mắt anh thoáng buồn, như thể muốn nói điều gì đó mà không thể. 

Ami vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

"Em xin lỗi, Yoongi... em không đủ mạnh mẽ như anh mong muốn. Em yếu đuối đến mức chỉ cần một chút cô đơn là lại run rẩy giữa đời người."

Cô vùi mặt vào gối, thì thầm qua làn nước mắt:

— "Anh ở đâu... Yoongi à... Đừng để em một mình nữa. Em lạnh lắm... thật sự lạnh lắm rồi..."

Mưa vẫn rơi không dứt. Từng giọt như trút hết nỗi oán than của đất trời. Ami cuộn người lại trong chăn, mắt vẫn mở to trong bóng tối, chẳng tài nào ngủ lại được.

Trong vô thức, cô lại gọi tên anh—như bao đêm đã qua.

"Yoongi..."

Một tiếng gọi khẽ vang lên, mỏng manh như hơi thở, nhưng khiến cô nghẹn ứ nơi cổ họng.

Rồi ký ức lại ùa về—rõ ràng như thể chỉ vừa mới hôm qua.

...
Đêm hôm ấy, Yoongi ngồi bên cây đàn dương cầm, ánh trăng hắt lên khuôn mặt anh. Những ngón tay anh lướt trên phím đàn, bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, êm dịu như một lời ru.

Ami ngồi tựa đầu vào vai anh, lặng im lắng nghe.

"Em biết không," anh thì thầm, "Nếu một ngày anh không còn ở đây, đừng quên giai điệu này. Nó là những gì anh không thể nói thành lời."

Cô quay sang nhìn anh, mắt ngập ngừng: "Đừng nói như thể mình sẽ rời xa em..."

Yoongi cười khẽ, xoa đầu cô. "Anh không muốn rời xa em. Nhưng đời này, có những thứ không thể tránh được."

"Vậy... nếu có ngày ấy thật, em sẽ đi theo anh," cô cười, nhưng mắt đã hoe đỏ. "Em thà chết cùng anh còn hơn sống thiếu anh."

Anh lặng người. Bàn tay khựng lại trên phím đàn. Rồi anh siết cô vào lòng, mạnh đến mức như muốn khắc ghi hình dáng cô vào xương tủy.

"Đừng nói thế nữa... Anh thà chịu hết đau đớn còn hơn thấy em biến mất."

...

Giấc mơ ấy luôn lặp lại trong tiềm thức Ami – đêm trăng, tiếng đàn, và một lời hứa chưa kịp giữ.

Nhưng rồi cũng chính trong một đêm mưa khác... Máu anh nhuộm đỏ lòng ngực cô. Yoongi nằm bất động trên tay cô, ánh mắt dần mờ đục. Cô gào thét, lay gọi anh, ôm chặt anh vào lòng, mong chỉ là ác mộng.

"Yoongi... tỉnh lại đi... Anh đã hứa sẽ không rời bỏ em mà..."

Trả lời cô chỉ là tiếng mưa gào như xé lòng.

Cô đã khóc đến ngất đi trong đêm hôm đó. Và khi tỉnh lại... anh đã không còn.

Ami siết chặt chăn, nước mắt trào ra lần nữa. Đã bao nhiêu lần cô tự nhủ phải mạnh mẽ, phải tiếp tục sống... nhưng trái tim này, làm sao quên được một người từng là cả thế giới?

"Yoongi... em nhớ anh... nhớ đến mức không thở nổi..."

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng.

Bên ngoài, sấm chớp vẫn vang lên. Nhưng trong lòng Ami, một cơn bão khác đang cuộn trào—của khao khát, của mất mát, và tình yêu mãi không nguôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro