Ngoại Truyện: Jimin

Có những người sinh ra để song hành cùng ánh sáng – nhưng không bao giờ được chạm vào nó.

Với Jimin, ánh sáng ấy... là Ami.

Ngay từ lần đầu gặp cô trong hội nghị ngầm nhiều năm trước, anh biết mình đã thua.

Không phải trong một cuộc đàm phán.
Không phải trên chiến trường.
Mà là trong trái tim.

"Cô ấy không cần ai cứu," Jimin từng nói với Yoongi, ánh mắt thấp thoáng một nỗi buồn không tên. "Nhưng trớ trêu thay... tôi chỉ muốn là người che mưa cho cô ấy."

Sau vụ ám sát hụt khiến Ami suýt chết, Jimin không rời bệnh viện suốt hai ngày hai đêm. Không phải vì nghĩa vụ, mà bởi thứ tình cảm âm thầm đã bén rễ từ lâu, đến chính anh cũng không dám đặt tên.

Nhưng khi Ami tỉnh lại, người đầu tiên cô gọi... là Yoongi.

Và Jimin hiểu.

"Có những vết thương, sâu đến đâu, cũng không đủ để giữ một người ở lại."

Anh chọn bảo vệ cô mà không cần được biết ơn.
Mỗi dòng dữ liệu anh giải mã, mỗi lần mạo hiểm đột nhập vào mạng lưới của Taehyung – đều là một lời thì thầm không ai nghe thấy:

"Chỉ cần em còn sống... tôi không tiếc điều gì."

Trong một nhiệm vụ ở Busan, khi đột nhập trụ sở giả của Kang gia, Jimin trúng đạn vì chắn cho Ami. Giữa tiếng còi hú và mùi khói súng, cô lao đến, ôm lấy anh, đôi tay run rẩy:

"Tại sao lại là anh...?"

"Vì anh sẽ đau... nếu em chết."

Câu trả lời khiến Ami bật khóc.

Không vì tình yêu.
Mà vì... cô hiểu.
Anh cũng yêu cô.

Sau trận chiến cuối cùng, anh không nói lời chia tay.
Chỉ để lại một email ngắn gọn:

"Thế giới của em... cuối cùng cũng có ánh sáng.
Anh sẽ quay lại với bóng tối – nơi mình thuộc về."

– JM

Một năm sau.

Tại Pháp, nơi những bức tường đá phủ rêu xanh và hoa mộc lan nở vào đầu xuân, người ta đồn về một họa sĩ Hàn Quốc sống ẩn dật ở ngoại ô Nice – tên Min Ji.
Người đàn ông ấy chỉ vẽ một kiểu tranh: những người phụ nữ mang nỗi buồn giấu sau đôi mắt.

Không ai biết tên thật anh là Jimin.
Không ai biết những bức họa ấy chỉ khắc họa một người – cùng ánh nhìn, cùng vết sẹo mờ nơi xương quai xanh... và một nỗi buồn không bao giờ phai.

Một chiều tháng Ba, khi những cánh mộc lan rụng kín con ngõ nhỏ, Ami bước vào phòng tranh ấy.

Cô đứng trước bức họa mang tên "Vầng Trăng Không Về Phía Mình" rất lâu.

Người con gái trong tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt hoài niệm nhưng kiên cường.

Từ phía sau, Jimin xuất hiện – im lặng như những năm tháng anh vẫn dõi theo cô.
Anh chỉ đặt một tấm vé lên bàn:

"Triển lãm đầu tiên của anh...
Em là người đầu tiên anh mời."

Ami quay lại. Không nói gì.
Không cảm ơn. Không xin lỗi.
Chỉ khẽ gật đầu – đủ để hai kẻ từng lặng lẽ đi qua đời nhau hiểu: họ đã tha thứ cho thời gian, và cho chính mình.

Tối hôm ấy, họ đi dọc bờ sông Seine.

"Anh có hạnh phúc không?" – Ami hỏi.

"Anh không còn đau nữa."

"Vì em không còn là lý do để anh ở lại chiến trường?"

Jimin mỉm cười. Không buồn. Không tiếc. Chỉ dịu dàng, như thể anh cuối cùng cũng đã học cách buông tay.

"Không.
Vì giờ anh biết – em còn sống.
Và... hạnh phúc."

Không phải ai yêu cũng cần được đáp lại.
Không phải ai rời đi... cũng vì thua cuộc.

Jimin – không phải người bước vào trái tim Ami.
Nhưng là người đã dọn sạch mọi gai góc, để cô có thể chạy về phía Yoongi một cách an toàn.

Trong những ngày tăm tối nhất, anh là người giữ ánh sáng.
Khi hồi kết đến, anh chọn lặng lẽ rút lui.

Và giữa hàng ngàn bức tranh vô danh...

Chỉ có một – mang tên:

"Nếu em quay lại... hãy mỉm cười."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro