Ngoại Truyện: Ký Ức

Mùa xuân năm ấy... đến muộn.

Lần cuối cùng cô và anh gặp nhau... cũng là dưới tán hoa anh đào đang rơi như tuyết giữa sân biệt thự Min gia.

Trong ký ức đó – thật xa, thật mờ, và cũng thật rõ – Ami đứng giữa lối đi lát đá, chậm rãi đưa tay lên đón lấy một cánh hoa vừa chạm vào vai áo. Cánh hoa mỏng manh, như chính khoảnh khắc ấy – mong manh đến mức chỉ cần gió thở mạnh một lần... cũng đủ tan biến.

Khi ấy, cô nghe thấy một giọng nói từ phía sau, ấm áp và trầm lắng như từng ngọn gió xuân phả vào tim người.

"Lần đầu tiên em đến đây là mùa xuân, đúng không?"

Yoongi – trong bộ sơ mi trắng và ánh nhìn lặng như nước – đứng tựa bên cổng gỗ cổ. Trong nắng dịu, anh không còn là người đàn ông của quyền lực, không còn là kẻ máu lạnh cô từng đối đầu. Anh chỉ là người duy nhất từng giữ trái tim cô, và cũng là người duy nhất khiến cô muốn rời xa tất cả để ở lại.

Ami gật đầu, không nhìn anh, chỉ dõi mắt theo hoa rơi.

"Lúc đó em ghét anh lắm."

"Anh biết." – Yoongi khẽ cười, bước đến gần, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ. "Nhưng giờ thì sao?"

Cô quay lại nhìn anh – đôi mắt chất chứa mọi điều chưa kịp nói thành lời.

"Bây giờ... em yêu anh."

Không có nước mắt. Không có bi kịch. Chỉ là một câu nói – bình thường đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Yoongi đưa tay chạm nhẹ vào gò má cô. Cái chạm ấy, dù đã thuộc về một thời đã qua, vẫn khiến tim cô nhói lên mỗi lần nhớ lại. Bởi cô biết – đó là lần cuối anh còn sống bên cô. Lần cuối họ được đứng gần nhau, không là kẻ thù, không là vũ khí, mà là người – với người.

Cô tựa đầu vào vai anh, ánh mắt khép lại.

"Yoongi này..."

"Ừ?"

"Nếu có một ngày... hoa anh đào không nở nữa, anh còn yêu em không?"

Yoongi cúi xuống, hôn lên trán cô – một cái hôn không hứa hẹn điều gì... nhưng lại mang theo tất cả điều mà cuộc đời này không thể cho cô.

"Anh yêu em... kể cả khi thế giới chẳng còn mùa xuân."

Và đó là lần cuối cùng cô nghe giọng anh – trong kiếp ấy.

Sau đó là chiến tranh. Là máu. Là phản bội. Là đạn xuyên qua ngực anh, là bàn tay cô run rẩy ôm lấy thân thể lạnh đi từng chút một. Là lời yêu cuối cùng không thể thốt ra. Là ánh mắt anh khép lại ngay trong tay cô, trong khi hoa anh đào vẫn rơi ngoài cửa sổ.

Mỗi mùa xuân trôi qua, Ami đều nhớ lại khoảnh khắc đó.

Không phải vì tiếc.
Không phải vì oán.
Mà vì nó là mùa xuân đẹp nhất cô từng có – dù nó đã hóa tro, hóa lệ, và không bao giờ quay lại.

Dưới tán hoa năm ấy, cô đã mất anh.
Nhưng cũng dưới tán hoa đó... cô biết thế nào là yêu một người đến tận cùng.

Dù phải chờ thêm một kiếp nữa.
Dù phải đánh đổi cả sinh mệnh.

Nghĩa trang  – chiều muộn.

Gió tháng ba lặng lẽ lướt qua những ngọn cỏ dại. Nắng tàn vắt nghiêng trên phiến đá cẩm thạch màu tro, nơi một cái tên được khắc chìm bằng nét chữ thanh mảnh:

Min Yoongi
"Một lần yêu, là mãi mãi."

Ami ngồi đó – trên bậc đá lạnh, trong chiếc áo khoác đen đơn giản. Bên cạnh cô là một bó hoa anh đào vừa chớm nở, ngả đầu vào bia mộ như thể muốn kể cho người đã khuất nghe về một năm nữa lại trôi qua, mà anh không có mặt trên đời.

Trên tay cô là cuốn nhật ký cũ – đã bạc màu theo thời gian. Mỗi năm, cô đều quay lại đây vào đúng mùa hoa nở. Nhưng lần này... khác.

Hôm nay là ngày sinh nhật con trai họ – bé Min YoonJi vừa tròn bốn tuổi.

Cậu bé không có cha trong ngày đầu đời, nhưng từng bước lớn lên trong tình yêu của một người mẹ... và trong ký ức sống động mà Ami gìn giữ về Yoongi – như thể anh chưa từng rời xa.

"YoonJi giống anh lắm." – Cô khẽ nói, giọng vỡ ra theo gió. "Cái cách nó nhíu mày khi suy nghĩ... hay lặng lẽ nhìn em như anh từng nhìn – như thể thế giới này chỉ còn lại em thôi."

Cô rút từ túi áo một mảnh giấy nhỏ – tấm hình con trai đang chạy dưới tán hoa anh đào trong sân biệt thự Min gia. Một khoảnh khắc chụp vội, nhưng ánh nắng, màu hoa, nụ cười ấy... khiến tim cô như ngừng đập.

"Em từng nghĩ... sẽ không bao giờ sống nổi khi mất anh."
"Nhưng rồi YoonJi đến... như một điều kỳ diệu."
"Em vẫn nhớ, trong thư anh nói: 'Nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm em – không phải trong bom đạn hay bóng tối quyền lực...' "
"Anh biết không, Yoongi? Em đã tìm thấy anh – không trong bóng tối... mà trong ánh mắt con trai mình."

Cô cúi đầu, đôi vai khẽ run lên. Không còn tiếng khóc, chỉ có hơi thở ngắt quãng, như một cơn giông bị nén lại sau nhiều năm trời.

"Giá như anh ở đây..."
"Giá như anh được thấy con trai biết nói, biết chạy... được gọi một tiếng 'Appa' mà chưa bao giờ có cơ hội nghe..."

Giọng cô nhỏ dần, nghẹn lại.

"Em đã mạnh mẽ, như anh muốn. Em đã kéo sập toàn bộ hệ thống của Taehyung. Em đưa Kim Gia ra trước công lý. Em đứng trên đỉnh Yang Thị... nhưng trong tất cả những đỉnh cao đó, không nơi nào có anh."

"Và em hiểu ra... thế giới này có thể sụp đổ bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần một người đứng cạnh – thì nơi đó mới gọi là nhà."

Ami đưa tay vuốt nhẹ lên khắc tên của anh trên đá, chậm rãi như thể đang chạm vào khuôn mặt từng quen thuộc.

"Nếu có một kiếp sau..." – cô thì thầm, ánh mắt nhìn xa xăm qua những hàng cây trụi lá – "em không muốn làm người thừa kế, không cần nắm quyền, không mang họ Jung, không phải Yang Kate, cũng không cần sống giữa đêm tối nữa."

"Em chỉ muốn... là một cô gái bình thường, gặp một chàng trai bình thường, ở một nơi bình thường. Không máu. Không nước mắt."

"Và nếu người đó... là anh... thì em xin sống lại tất cả – chỉ để được yêu thêm một lần nữa."

Cơn gió bất chợt cuốn qua. Cánh hoa anh đào đầu tiên rơi xuống... nằm yên trên mặt bia đá – đúng như cái ngày họ gặp nhau lần cuối dưới tán hoa rơi ấy.

Ami mỉm cười qua hàng nước mắt, đứng dậy.

"Hẹn gặp lại anh... ở một thế giới khác."

Và cô quay đi, bước chậm rãi trên lối mòn giữa rừng mộ, nơi mặt trời đang ngả bóng phía chân trời. Trên tay cô là bó hoa đã đặt lại, trên môi cô là một nụ cười đau đáu.

Mùa xuân lại đến.
Nhưng lần này, nó không mang theo nỗi đau – mà mang theo một lời hẹn.
Một lời hẹn... ở một kiếp khác – nơi không ai phải chết để bảo vệ tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro