Chương 13: Chưa từng thứ tha
Nỗi đau của cô cần được san sẻ mà người đó sẽ chỉ có thế là anh... là người cô đã từng yêu đến quên cả mạng sống...
.....
- Các cô về đi, không cần phải ở lại đâu!- Vĩnh Hải day day trán.
- Bọn tôi sẽ ở lại!- Lâm Vy dứt khoát.
- Anh ấy sẽ tới đây, các cô nên về thì hơn.- Vĩnh Hải nhìn đồng hồ rồi cho hai tay vào túi quần. Cách đây vài phút anh vừa nhận được điện thoại của Vĩnh Phong báo anh đã tới nơi và sẽ đến đây nhanh nhất có thể. Đúng là năng suất làm việc lúc nào cũng ở mức cao nhất.
- Anh ấy?- An Nhiên cau mày.- Là Vĩnh Phong sao?
Vĩnh Hải gật đầu, liếc nhìn hai cô gái với gương mặt mệt mỏi vì thức khuya.
- Các cô ở đây sẽ khiến mọi việc trở nên rối hơn. Tôi nghĩ việc Hạ Băng đã nhớ lại nên để chính cô ấy nói ra dù tôi không rõ Vĩnh Phong có thể chấp nhận được không.
Nói tới đây Vĩnh Hải khẽ thở dài. Anh quả thực rất lo lắng về Vĩnh Phong. Anh ấy sẽ nghĩ sao khi mọi cố gắng của mình trong năm năm bị hủy hoại chỉ trong một tháng. Quan trọng hơn cả là những gì anh ấy cố gắng bỗng chốc vì một người đàn ông mà đã hóa thành mây khói.
- Anh ta... yêu Hạ Băng như vậy sao?- Lâm Vy rất tò mò về người đàn ông này.
- Một chữ "yêu" sao có thể nói hết được!
Vĩnh Hải mỉm cười rồi quay lưng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đúng vậy, một chữ yêu đó sao đủ để nói đến thứ tình cảm mà họ đã dành cho nhau trong suốt năm năm qua. Một người bao bọc, một người cam tâm tình nguyện ở trong vòng chở che của người kia. Một thứ tình yêu dần dần thấm sâu vào tâm can. Họ bây giờ, vừa là người yêu cũng vừa là người thân. Đối với họ, sự hiện diện của người kia sẽ là động lực để họ đi tiếp chặng đường dài mà họ đã chọn này.
...
- Anh tới rồi à?- Vĩnh Hải mệt mỏi đứng lên từ chiếc ghế sofa. Bây giờ đã gần hai giờ sáng. Tâm trạng anh như bị đeo đá khi nhìn thấy Vĩnh Phong một thân bụi trần bay ra Hà Nội trong đêm.
Vĩnh Phong gật đầu rồi bước tới bên giường bệnh. Người con gái của anh đang ngủ say nhưng sao chân mày cô lại cau lại không yên như vậy. Anh đưa tay khẽ vuốt vuốt mi tâm cô khiến chúng dãn ra anh mới thấy lòng thoải mái hơn một chút.
- Sao lại bị tai nạn?- Vĩnh Phong lên tiếng.
- Việc này em nghĩ nên để cô ấy nói cho anh thì hơn.- Vĩnh Hải khó nhọc nói.
Vĩnh Phong im lặng không nói. Dù anh không thể biết chính xác là vì sao nhưng anh cũng một phần nào đoán ra được. Khi người phụ nữ trong điện thoại nhắc đến một từ "Nhã" kia, anh biết mọi chuyện anh lo lắng đã xảy ra. Những con người từ quá khứ đau thương đó đã tìm thấy cô và họ sẽ bám lấy cô cho tới khi cô nhớ lại mới thôi. Đối với họ việc Hạ Băng nhớ lại, đó là niềm vui nhưng đối với anh, đó lại là cả một vực sâu đau khổ.
- Cậu về đi. Tôi sẽ ở lại với cô ấy!
- Sáng mai em sẽ qua sớm!
- Ừ!
Vĩnh Phong mệt mỏi ngồi xuống rồi đưa tay nắm chặt bàn tay lành lạnh của Hạ Băng. Xa cô có một tháng mà anh thấy cô dường như đã gầy đi nhiều. Cái cằm nhọn ra, da cũng xanh hơn. Anh thấy có chút xót xa cùng hối hận. Xót xa khi nhìn thấy cô xảy ra nhiều chuyện như vậy mà anh không biết. Hối hận vì anh đã để cô đi xa khỏi anh như vậy. Anh biết dù có giấu thế nào thì cuối cùng cô cũng sẽ phải đối mặt với sự thật nhưng anh không nghĩ lại nhanh tới vậy. Nhanh tới mức anh không kịp trở tay.
Hạ Băng đã mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy Vĩnh Phong đang ở bên cạnh và chăm sóc cô. Trông anh rất mệt mỏi và đầy lo lắng. Nhưng giấc mơ này sao lại chân thực đến vậy. Cô thực sự cảm thấy rằng anh đang ở ngay bên cạnh mình.
Cố mở mắt để nhìn xung quanh. Hạ Băng khẽ cửa quậy và chợt nhận ra tay mình đang bị giữ lại. Cô quay sang và bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của Vĩnh Phong. Trong lòng cô lúc này không biết là vui hay buồn. Cô cứ nhìn anh chăm chăm như thể để chắc chắn đây không phải là một giấc mơ.
- Sao vậy?- Vĩnh Phong cười nhẹ.- Mới có một tháng mà đã không nhận ra anh rồi à?
Hạ Băng hoàn hồn. Cô chợt bật dậy rồi lao tới ôm chầm lấy Vĩnh Phong, mặc kệ trên tay đang cắm kim truyền nước.
Vĩnh Phong có chút bất ngờ, anh vội ôm lấy cô, một tay vẫn chú ý nâng dây truyền dịch để máu cô không đi ngược xuống.
- Ngoan nào!- Anh vỗ nhẹ vào lưng cô.- Em nằm xuống đi được không?
Hạ Băng lắc đầu, cô càng ôm anh chặt hơn. Tính tình trẻ con của cô nổi lên thì dù Vĩnh Phong có dỗ thế nào cô không chịu nghe anh. Cách duy nhất để giải quyết tình trạng này chính là... nghe theo cô. Nhưng với tình trạng này, e là anh muốn thể hiện tình cảm của mình cũng khó.
- Băng! Nghe lời anh, nằm xuống đi!
- Em nhớ anh!
Cổ áo của anh chợt cảm thấy ươn ướt. Anh biết là cô lại khóc rồi. Trái tim anh như bị gãi nhẹ, vừa có chút đau mà lại vừa vui vẻ, hạnh phúc.
- Nằm xuống được không? Tay anh phải cầm dây truyền dịch... có chút mỏi.
Cuối cùng Hạ Băng thỏa hiệp bằng cách... kéo anh lên giường làm gối ôm cho mình. Vĩnh Phong dở khóc dở cười trước hành động này của cô nhưng quả thực anh cũng nhớ cô sắp phát điên lên rồi. Thấy cô nằm yên lặng trong vòng tay mình, anh mới thấy tất cả chỉ cần thế này là đủ.
Hạ Băng vùi sâu vào lòng Vĩnh Phong, những phiền muộn của những ngày qua cũng theo hơi ấm của anh mà tản đi không ít. Được lắng nghe tiếng đập bình ổn của trái tim anh, cô quả thực cũng thấy bình lặng không kém. Hạnh phúc dường như cũng chỉ cần như vậy.
- Anh sẽ ở Hà Nội một thời gian.- Vĩnh Phong ôm chặt lấy cơ thể chợt cứng ngắc của Hạ Băng.- Nên... dọn qua chỗ em được không?
- Sao tự dưng lại chưng cầu ý kiến của em vậy?
Hạ Băng cười nhẹ nhưng trong lòng hệt như có sóng ngầm đang trỗi dậy. Cô không muốn Vĩnh Phong sẽ ở đây vào thời điểm này, thời điểm mà cô đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Có lẽ trong quãng thời gian tới đây, cô sẽ phải làm những việc mà trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ. Vì thế cô không muốn anh thấy được mặt xấu của mình. Hình ảnh Vũ Hạ Băng trong mắt anh, tuyệt đối phải là tuyệt nhất.
- Vì anh là khách!- Vĩnh Phong hôn nhẹ lên trán của Hạ Băng rồi cúi đầu nhìn cô.
- Welcome to our home!- Hạ Băng bật cười. Suy nghĩ một chút rồi cô nói tiếp.- Vĩnh Phong...
- Ừm! Anh nghe đây!
Giây phút này trái tim của cả hai đều đập nhanh đến mức khó có thể kiểm soát được. Hạ Băng sợ là vì cô rất muốn nói với anh rằng "Em... đã nhớ lại rồi..." nhưng lại không thể lên tiếng. Còn Vĩnh Phong thì lại chờ đợi cô nói sự thật cho anh. Anh có thể thừa nhận anh rất dung túng cô, cô có thể lừa dối anh nhưng... nếu quá nhiều thì anh sợ anh cũng sẽ không còn tin bất cứ điều gì ở cô được nữa.
Hạ Băng nhìn anh một hồi rồi đặt lên môi anh một nụ hôn chứa đầy tình cảm và một sự hối lỗi không nói thành lời.
Có lẽ em sẽ không còn là Hạ Băng của riêng anh nữa nhưng xin anh hãy tin rằng em vẫn mãi ở bên cạnh anh như thế này. Nỗi đau của Dương Á Linh em không thể bỏ qua, không thể để nó cứ bị chôn vùi đi cùng với quá khứ như vậy. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc nhưng cuối cùng lại có cái kết bi thảm hơn bất cứ ai. Em thật may mắn khi người em gặp được là anh nhưng nếu khi đó em không gặp được anh thì có lẽ giờ này, em đã ở một nơi nào đó rất xa thế giới hiện tại rồi. Vì vậy xin anh hãy tha thứ cho những việc em đã, đang và sẽ làm...
...
Chiếc điện thoại tiếp tục nhấp nháy trên tay Hạ Băng nhưng cô lại hết lần này đền lần khác không bắt máy, thậm chí cả một cái liếc mắt cũng không nhìn qua. Cô biết người gọi tới là ai. Đến khi cô cầm lấy điện thoại thì đã có gần trăm cuộc đến từ một người duy nhất.
Gia Huy... Hạ Băng khẽ lẩm nhẩm cái tên này, mỗi một lần gọi lại là một lần bàn tay cô xiết chặt thêm. Hiện tại những ký ức đã qua dần dần được cô nhớ lại một cách chân thực hơn bao giờ hết. Ngày hôm qua, khi nằm trong vòng tay của Vĩnh Phong cô cũng không tài nào ngủ sâu được. Có mấy lần cô gặp phải ác mộng mà tỉnh giấc. Mỗi lần mở mắt ra cô đều sợ đến bủn rủn tay chân, chỉ khi áp mặt vào lồng ngực ấm áp của Vĩnh Phong mới khiến cô bình tĩnh lại.
Hạ Băng chợt cười, một nụ cười chát chúa đến mức đau lòng. Cô quả thật không thể hiểu được lòng dạ người đàn ông đó. Tại sao lại có thể lừa dối và đối xử tàn nhẫn như vậy với người đã yêu anh ta như sinh mạng. Cuối cùng rũ sạch tất cả quan hệ chỉ vì cái lợi ích mà anh ta cho rằng nó quan trọng hơn mạng sống của một con người.
Á Linh... cô đã vượt qua như thế nào vậy? Tôi đã cố gắng nhưng không thể hiểu được cảm giác của cô. Cảm giác khi biết bị lừa dối, bị lợi dụng mà vẫn thấy vui vẻ. Cảm giác khi liều mình làm tất cả mọi chuyện vì những lời người đàn ông đó nói. Nhưng... thứ cô nhận lại được là gì? Chẳng phải là cái quay lưng của anh ta hay sao? Nếu là cô, liệu... cô có tha thứ cho anh ta hay không? Có không...?
- Băng...- Gia Huy thở phào nhẹ nhõm.- Cuối cùng em cũng nghe điện. Có chuyện gì vậy? Hôm qua lúc anh quay lại đã không thấy em đâu. Tìm mọi cách liên lạc với em đều không được. Em có sao không?
Những câu hỏi tới tấp ập tới nhưng Hạ Băng mặt vẫn không đổi sắc nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trái tim càng lúc càng lạnh.
- Không có gì!- Hạ Băng cố gắng làm giọng mình thật bình thản.- Hôm qua có việc đột xuất nên không nói trước với anh.
- Vậy sao? Anh sợ em xảy ra chuyện.
Run rẩy? Sợ hãi? Hạ Băng nghĩ là mình không nghe lầm. Anh ta cũng có những cung bậc cảm xúc đó ư?
- Anh gặp em được không?
- Không được rồi!- Hạ Băng đưa tay lên sờ vết thương trên trán.- Anh ấy đang ở Hà Nội.
Như trong dự kiến, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, nếu có nghe được thì cũng chỉ là tiếng thở ngắt quãng có chút kìm nén. Hạ Băng không hiểu sao mình lại thấy hả hê, thoải mái tới vậy. Những đốm lửa nhỏ trong trái tim cô chợt lan rộng ra và bập bùng cháy.
- Dù vậy... anh vẫn có thể gặp em đúng không?
Hèn mọn đến vậy ư? Á Linh, cô thấy chứ? Người đàn ông đó rồi cũng sẽ phải trả giá cho những gì anh ta làm thôi. Cô thấy vui không? Anh ta hiện tại có thể hiểu một phần cảm giác của cô. Nhưng như vậy không đủ, quá nhẹ nhàng cho anh ta rồi. Tôi sẽ bắt anh ta phải đau đớn nhiều hơn như thế... nhiều hơn cô gấp nhiều lần... Nỗi đau của cô cần được san sẻ mà người đó sẽ chỉ có thế là anh ta... người cô đã từng yêu đến quên cả mạng sống...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro